Chương 3: Phận người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm ấy, Rơ'Nưng không về. Cao Lâm nằm mà nghĩ mãi. Cậu đã nhận thấy sự khác lạ trong mình từ lúc cậu 16, cậu rất thích tắm ao cùng bọn con trai, và ngắm nhìn thân thể chúng. Đến khi du học Pháp, tiếp xúc sự tân tiến phương Tây cậu mới hiểu rõ hơn, rằng cậu chỉ có cảm giác, tình yêu với những chàng trai, rằng cậu đồng tính.

Còn nhớ ở quê, có ông thợ may Năm Thảo ỏng ẹo, bị hàng xóm gọi là bê đê, xăng pha nhớt. Cậu vẫn thường quan sát khi ngồi hàng ăn đối diện tiệm vải của ông. Hàng ngày, những người phụ nữ có nhu cầu làm đẹp ra ra vào vào như trẩy hội, tay cắp đồ mới ra về, miệng cười toe toét. Ấy thế mà khi túm tụm, lại hùa nhau dèm pha, dị nghị người đàn ông tài hoa ấy. Ông cũng thật giỏi khi lúc nào cũng cười nói vui vẻ trong cái xã hội khắc khe, lễ điều ấy.

Mãi đến lúc sau khi lũ trẻ chạy khắp làng loan tin ông Năm Thảo đã thắt cổ tự tử, vì bị chàng thanh niên tên Minh nào đó ở làng bên lừa dối tình cảm, làm ông suy sụp mà nghĩ quẩn, làng xóm mới nhận ra bao lâu nay ông ấy chẳng làm gì tổn hại đến ai, lại còn rất tốt bụng, thường hay mua bánh kẹo cho trẻ nít, đóng góp dựng cầu xây trường, lại còn mang niềm vui tới cho người khác bằng những bộ đồ Tây sang trọng hay những tà áo cưới lộng lẫy. Sự ra đi của ông mang tới cho Cao Lâm nỗi xót xa của một kiếp đời.

Sau sự kiện ấy, cậu khóa chặt con người thật của mình vào cũi sắt, khoát lên mình một thân phận giả dối, để được sống như những thằng con trai khác. Thậm chí cậu cũng thử quen vài đứa con gái ở Hà Nội, nhưng thật lạ, chẳng thể nào tìm thấy sự đồng điệu trong tâm hồn. Cao Lâm dự không yêu ai nữa, mãi tới khi chuyến thám hiểm này, định mệnh đã đem Rơ'Nưng đến với cậu. Nụ cười đầy cảm tình, ánh mắt long lanh của chàng trai mang hai dòng máu Kinh-Tày đã lấy trọn con tim cậu ngay từ lúc xuống ôtô.

Còn nhớ đêm ấy, lần đầu hai đứa nằm chung, Cao Lâm đã phải quay mặt vào tường để kềm chế cảm xúc dâng trào như điên loạn của tên Cao Lâm vốn ngủ quên trong cũi sắt kia. Trải qua hai tuần cùng nhau trong rừng sâu, cậu càng quý mến sự lanh lợi, gan dạ, vui tính và nhạy cảm của Rơ'Nưng. Cậu trách mình đã thật bậy khi để con thú trong lồng sắt kia điều khiển bản thân, để xảy ra cớ sự ngày hôm nay. Có lẽ ham muốn nhất thời ấy đã đánh mất đi một người bạn mất rồi. Ngoài kia, rừng núi đang say giấc, chỉ còn hai chàng trai xa nhau, cùng nhau thao thức.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro