Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã được 7 năm kể từ lúc Hạ Lam ra trường. Bây giờ cô cũng đã có công việc ổn định,sống một cuộc sống bình thường cũng có thể gọi là nhàm chán. Cô đã dọn ra ở riêng,cô cũng đã có cho mình cuộc sống mới. Không cần phải lo nghĩ về ngày mai cô sẽ ra sao,không còn phải là cô bé Hạ Lam ốm yếu hay bị bắt nạt nữa,cô muốn sống cho mình.
Mệt mỏi thở dài,cô tìm một quán ăn nhỏ venđường,ngồi xuống gọi bát mì nóng hổi.
Tháng 12-trời lạnh. Cô gái nhỏ ngồi ăn bát mì,nhan sắc không phải gọi là xuất chúng,nhưng dường như có một cái gì đấy thu hút người qua đường. Dáng người thanh mảnh,không cao quá cũng không thấp, mặt ửng lên một sắc hồng vì nóng, đôi môi nhỏ bặm chặt lại,dáng vẻ dường như rất kiên cường.
Đột nhiên,cô lại nhớ tới cậu ấy...
Cảnh Tuấn là người bạn của cô hồi còn học trung học phổ thông. Cậu thiếu niên ấy như đã khắc sâu vào trong tâm trí của cô. Những cử chỉ,lời nói của cậu ấy bây giờ cô vẫn còn nhớ như in. Nhớ đến từng chi tiết... vì cô đã đơn phương cậu ấy từ hồi đó...
Nghĩ đến thôi cũng đủ làm cô đỏ mặt rồi...
Tiếng thở dài của cô,hoà tan theo làn gió Đông Bấc lạnh lẽo...
Tháng 12-trời lạnh,tôi nhớ cậu,Cảnh Tuấn!
Ở một nơi nào đó,có một cậu thanh niên lặng lẽ ngồi thở dài trên băng ghế đá. Trời về khuya,càng lạnh thêm. Cảnh Tuấn vẫn luôn nhớ cô ấy,cái cô gái nhỏ kiên cường vẫn luôn im lặng để người khác bắt nạt mình,vẫn nhớ cô gái dáng người thanh mảnh,mái tóc ngắn ngang vai,đôi mắt biết cười như hút hồn người khác đắm chìm vào đó...
Cậu là Cảnh Tuấn-giám đốc một công ty có quy mô thế giới,thời trung học phổ thông cùng học với Hạ Lam. Và,cậu cũng thầm thích cô từ hồi đó...
Hai người cứ lặng lẽ thở dài,nhớ lại những hồi ức thanh xuân tươi đẹp bên nhau. Một người giấu kín,người kia cũng không một lời. Thế là cả hai lại bỏ lỡ nhau. Không một ai biết được tung tích của đối phương,cũng không biết người kia sống ra sao. Nhưng chỉ biết được rằng,họ vẫn còn thương nhớ nhau.
Hai trái tim,cách xa mấy phương trời,vẫn luôn hướng về nhau,cùng chung nhịp đập.
Luôn nhớ nhung,mong chờ. Chờ một ngày nào đó,duyên phận cho hai người gặp lại nhau. Cho cô bé Hạ Lam được có cơ hội bày tỏ,cho cậu thiếu niên Cảnh Tuấn đủ dũng khí nói ra tình cảm của bản thân...
Có lẽ,đó là một ngày không xa đâu.. (nhưng nếu với độ lười của tg thì xa lắm=)) )
Cảnh Tuấn thở dài mệt mỏi,đi về nhà. Cậu cũng không còn là cậu học sinh luôn đứng nấp sau cây mà ngắm Hạ Lam,cũng không phải cậu học trò luôn âm thầm bảo vệ Hạ Lam,vì muốn đem ô cho cô mà bị cảm lạnh...
Cậu muốn trở thành một người đàn ông,chở che,bảo vệ cho Hạ Lam,đem lại hạnh phúc cho Hạ Lam.
Nhưng biết tìm cô ở đâu? Hai người đã mất đi cơ hội,đã bỏ lỡ nhau...
Tháng 12-Tuyết rơi-Hạ Lam,tôi nhớ cậu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro