Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày mà Hạ Lam cô đi phỏng vấn xin việc. Ăn mặc chỉnh tề,tóc tai gọn gàng,cô tự tin sải bước ra ngoài.

Tuy không phải là mỹ nhân nghiêng nước nghiêng thành gì cả,nhưng cô cũng có vẻ thu hút của riêng. Mái tóc ngắn ngang vai trông thêm trẻ trung năng động,dáng người nhỏ nhắn, mặc một chiếc áo len hoạ tiết đơn giản cùng quần jeans,cổ quàng một chiếc khăn lụa, hoà cùng dòng người qua lại trên phố.

Thành phố A thời tiết vào mùa đông thì lạnh lẽo,mùa hè thì nóng như đổ lửa.

Công ty G là công ty lớn nhất cả nước,có quy mô thế giới. Nghe nói,Tổng tài của quý công ty là một anh chàng trẻ,đẹp trai,vô cùng tài giỏi. Nhưng chưa một ai thấy anh ta cả,vì anh ta rất ít khi về đến thành phố A.

-Mời cô Hạ Lam vào phỏng vấn!

Nghe thấy tiếng gọi của thư ký,Hạ Lam tay nắm chặt hồ sơ,bình tĩnh bước đi.

Trong phòng phỏng vấn,là những cán bộ cấp cao có uy tín của công ty. Đều là những người trẻ tuổi,có năng lực.

Hạ Lam tự động viên bản thân,phải làm hết sức mình, cố gắng bình tĩnh phát huy khả năng.

- Cô Hạ Lam,năm nay bao nhiêu tuổi rồi?
-Năm nay tôi 22 tuổi!
- Cô đã có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh hay chưa?
- Thưa ông,tôi đã có 3 năm học bên nước ngoài,có kinh nghiệm đi làm thực tập sinh ở các công ty rồi!
.........................................
Cô cười vui vẻ, sải bước ra khỏi công ty một cách tự tin. Như một con chim sẻ nhỏ, vừa đi cô vừa cất những tiếng hát nghe rất tươi vui. Hình ảnh đó đã lọt vào mắt một chàng trai trẻ, mang vẻ tuấn lãng đứng dựa dưới gốc cây gần đó. Ánh mắt chợt loé lên một tia kinh ngạc,đôi môi khẽ nở nụ cười.

"Phải chăng,ông trời đã cho tôi một cơ hội?"

Hạ Lam về đến nhà,cởi bỏ giày và áo khoác,nằm ườn ra ghế sofa ngồi xem tivi. Bỗng nhiên,chuông điện thoại vang lên. Là Tô Khanh gọi!
- Cái đồ chết dẫm nhà ngươi,sao đi phỏng vấn về rồi không gọi cho ta?
- Tô tiểu thư bớt giận,tiểu nhân chẳng qua quên nha!
- Vậy sao, thế thì ngươi phải chiêu đãi bổn cô nương một bữa thịnh soạn để chuộc lỗi rồi! 2 giờ, trung tâm B!
- Được rồi được rồi!
Phiền phức cho cô rồi, làm Tô Khanh giận~ ai nha,tiền lương mấy tháng tích cóp cũng đi tong ~
Hạ Lam thở dài,vội mặc áo khoác,đi đến trung tâm B.

Hôm nay là cuối tuần,trung tâm B rất náo nhiệt. Người qua kẻ lại,cười nói rôm rả.
Hạ Lam một mình nhỏ nhỏ bé bé chen chúc giữa biển người,ấn máy gọi vội cho Tô Khanh.

- Lam Lam, ta ở đây!
Tiếng của Tô Khanh rất lớn,đủ khiến cho Hạ Lam đứng từ xa nghe được. Kia rồi,cô gái có mái tóc dài,đen óng ả, dáng người cao ráo,chiếc váy trắng toát như nữ thần. Tô Khanh vốn rất xinh đẹp,nhưng đôi mắt to tròn đen láy đã bị một cặp kính dày che lấp. Vẫy vẫy cái tay, Tô Khanh mừng rỡ chào Hạ Lam.

Hai cô gái cùng nhau đi dạo phố. Tiếng cười nói vui vẻ, hoà cùng dòng người bay đi xa~

Ở một nơi nào đó, tổng tài Cảnh Tuấn ung dung ngồi uống trà. Ánh mắt,khí chất lạnh lùng làm người khác cảm thấy lạnh lẽo đi phần nào. Đôi mắt vô hồn hướng ra ngoài cửa sổ,chậm rãi quan sát cảnh tượng xung quanh. Mọi thứ dường như đang dừng lại.

Hôm nay trời trong,làm tâm hồn con người ta trở nên thanh tịnh hơn.

Thở dài,đồng chí Cảnh Tuấn đem tách trà đặt xuống bàn,hướng đến ban công mà đi tới. Thành phố A yên tĩnh,không có nhiều tiếng cười nói,hay tiếng xe cộ đi lại. Chỉ nghe được tiếng lá xào xạc , hay tiếng mùa đông đang thì thầm.

Cửa phòng có tiếng gõ,rồi một cô thư ký xinh đẹp tiến vào. Đôi mắt sắc sảo cùng cặp kính đen huyền bí, thư ký Trịnh được mọi người ca tụng là "La Sát đại nhân". Vì tính tình của cô rất tỉ mỉ,làm việc nghiêm túc. Luôn soi xét những người mới tới hay bắt bẻ nhân viên cũ. Vì vậy,cô luôn là cánh tay đắc lực của Tổng tài.
- Thưa Tổng tài,hôm nay ngài có cuộc họp với giám đốc của Mạc Lê thị, buổi chiều sẽ tham dự hội thảo và tối sẽ tham gia tiệc rượu mừng sinh nhật phu nhân của Mạc Lê thị.
- Tôi đã biết,chúng ta đi.
- Vâng thưa Tổng tài.
Lấy chiếc áo vest vắt trên ghế, Cảnh Tuấn vội vã ra ngoài.
..............................................
Hạ Lam vừa nhận được cuộc gọi của dì út,dì đi lấy chồng xa,may mắn lấy được ông chồng giàu có mà lại tốt tính,yêu thương dì. Hôm nay là sinh nhật dì,chồng dì làm một tiệc lớn để chúc mừng,cô cũng được mời tham dự.
Lục tung tủ quần áo,cô lấy được một chiếc váy màu trắng,nhẹ nhàng mà tinh tế.

Vội vàng ra cửa bắt taxi,cô đến nhà dì út. Đến trước cửa một ngôi nhà lộng lẫy được trang hoàng đẹp đẽ, cô thấy dì út ra cổng đón cô.

- Lam Lam,cháu đến rồi!
- Vâng dì út,cháu mang quà đến cho dì đây!
- Lại đây ngồi nào!
Hai dì cháu trò chuyện vui vẻ, thì đằng xa,một bóng người đang đi tới. Bóng dáng cao gầy, mái tóc cắt tỉa gọn gàng, bộ vest hoàn chỉnh ôm trọn lấy thân hình rắn chắc.
Nhìn rất quen mắt? Kia không phải là Cảnh Tuấn sao?!?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro