Chương 1:Kí ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Nguyễn Lê Hân...một cậu bé hét to giữa sân trường.
Tôi bất giác quay đầu lại nhìn cậu bé có nụ cười rạng rỡ như mùa xuân ấy.

-Tên cậu rất đẹp.Mình mãi là bạn nhau nhé!

-Quang Hoàng à, đừng giỡn nữa ai cũng nhìn mình kìa.
-Tớ chỉ giỡn cho cậu vui thôi, mặt cậu mấy bữa nay như cái bánh bao chiều á!

Hắn đã dùng nụ cười tỏa nắng từng làm tôi rung động đó cứ lẽo đẽo theo tôi một năm nay.Tôi tỉnh dậy, đó chỉ là một giấc mơ, mỗi đêm tôi cứ mơ về cậu ấy như thế.Một ngày mới lại bắt đầu,tôi - Nguyễn Lê Hân,một cô tân học sinh của ngôi trường trung học cơ sở NTK tự nhủ rằng tất cả sẽ ổn nhưng giấc mơ đêm qua đã làm tôi mệt mỏi vì thiếu ngủ... Ngồi thẫn thờ nhìn ra cửa sổ,nơi những suy nghĩ mơn man về năm ấy lùa về...

-Hân ơi,cậu làm sao thế?
-À, không có gì đâu.Mà này, sau này nếu tớ không còn học chung với cậu nữa,không ai nhắc bài cho cậu khi cậu không chú ý thì cậu sẽ như thế nào?
Quang Hoàng nhăn mặt khó chịu"cậu định chuyển đi à?đây là năm cuối tiểu học rồi cậu định chuyển đi đâu nữa,chúng ta đã mặc định là sẽ chuyển lên trường LHP toàn bộ mà?"
Tôi thở dài suy nghĩ, trong đầu tôi rối ren nhiều điều."không có gì đâu, tớ chỉ hỏi vậy thôi!"
Quang Hoàng nhanh nhảu đáp lại" cậu giấu tớ điều gì đúng không, chúng ta là bạn tốt của nhau mà cậu chia sẻ cho tớ đi".Hai từ "bạn tốt " như kim đâm vào tim tôi, tôi thừa nhận tôi thích cậu ấy,cũng vì cậu ấy mà tâm trạng tôi rất rối bời- năm sau tôi sẽ không còn thấy cậu nữa.Bố tôi nói cho biết tôi quyết định đó vào đêm hôm trước, tôi bực bội không chịu chuyển xuống trường bố công tác.Bởi tôi không muốn xa Quang Hoàng,không muốn xa những đứa bạn gắn bó suốt năm năm tiểu học.Nhưng rốt cuộc thành viên thấp cổ bé họng nhất trong nhà là tôi đây cũng không thể không làm theo nếu không muốn ra đường ở...Ngày tổng kết gần đến,tôi đánh liều hỏi Quang Hoàng:
-Quang Hoàng này,cậu còn thích Công Lộc không?

-Hử, tớ cũng không biết nữa,nhưng có lẽ tớ nhận ra rằng tớ đã thích người khác.

Tôi bất động vài giây,mặt sa sầm nhưng Quang Hoàng không nhận ra, tôi tiếp tục hỏi:
-Vậy cậu thích ai?
- Tớ thích một cô gái có mái tóc dài, chiều cao rất khiêm tốn, làn da rám nắng mạnh mẽ giống cậu vầy nè!*cười*

-Ừ,người cậu thích đó chắc dễ thương lắm ha!
-Mà Quang Hoàng này, tớ có chuyện muốn nói... Tớ sẽ chuyển trường nên sau này cậu sẽ rất ít gặp tớ đó, cậu có buồn không??
-Hể, cậu chuyển đi... tại sao lại chuyển??
-Bố tớ làm dưới trường đó nên bố chuyển tớ xuống đó cho dễ kiểm soát tớ!*giọng thoáng chút buồn*
-haizz, tớ sẽ nhớ cậu lắm đây!
- Ừ tớ cũng sẽ rất nhớ cậu..

Tiếng ve sầu như nỉ non trong tai tôi,ngày cuối cùng của năm học,là ngày chính thức tôi xa ông thầy chủ nhiệm hắc ám, xa cái lũ bạn quậy phá, và xa luôn cả cậu- chàng trai mối tình đầu của tôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro