Chương 2:tân học sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ sau khi xa cậu ấy, đêm nào cũng thế những câu nói của cậu cứ văng vẳng bên tai tôi. Ba tháng hè trôi qua, tôi trở thành tân học sinh ở ngôi trường mới. Phải mở lòng để kết bạn với trái tim đã biếng nhác từ lâu bởi cú sốc tinh thần năm ấy vẫn còn đọng lại trong tôi, không nhiều nhưng đủ để lòng khó chịu,mệt mỏi.

-Lê Hân!Một cô bé xinh xắn kêu tôi khi tôi đang ngồi trong lớp để chờ giáo viên chủ nhiệm vào nhận lớp.
Tôi tròn xoe con mắt, thật không ngờ Trúc Huy cũng học ở đây mà còn chung lớp với tôi nữa chớ.Ông trời thật có mắt mà...Tôi thầm nghĩ.

-Qua đây ngồi nè,bên tớ còn chỗ trống.
-Uhm.
Trúc Huy ngồi xuống bên tôi, mùi dầu xả tóc thoang thoảng lấp đầy trong phổi.Đó giờ vẫn vậy , cậu ấy vẫn thu hút tôi bằng một mùi hương đặc biệt, hôm nay cũng không ngoại lệ.Tôi quen cậu ấy vào hè năm lớp ba khi học thêm tiếng anh,Trúc Huy là một cô gái trẻ đầy năng động và nhiệt huyết tuổi trẻ, không có gì làm cô bạn chùn bước cả.Và tôi thật sự ấn tượng về điều ấy.

-Này, giáo viên vô rồi kìa Hân!
Nghe vậy tôi liền đứng dậy cuối đầu chào người thầy giáo mới vừa bước vào.Tôi có biết thầy từ trước bởi khi nhỏ thầy có tới nhà tôi đôi lần.Khuôn mặt chữ điền phúc hậu,mái tóc hoa râm đúng khuôn mẫu của những người thầy già.Thầy là người thầy tôi kính mến nhất tới tận sau này.Ngôi trường này rất đẹp, nhưng nó không thể khiến tôi yêu nó bởi lúc đó tôi vì nó mà phải xa một mối tình "trẻ con trong mắt người lớn" mà tôi đầy trân trọng.Ở lớp tôi chỉ chơi với Trúc Huy và Liên- cô bạn tôi quen khi tập cầu lông lúc nhỏ.

Cuộc sống học sinh nhạt nhẽo trôi qua cho đến khi tôi chuyển đến ngồi gần một cậu bạn.Cậu ấy tên là Hiệp.Nét mặt anh tuấn của cậu ấy rất dễ hút hồn người khác,cậu là một người hòa đồng nhưng hơi trầm tính.Để có thể sống trong môi trường này tôi phải sống như một nữ cường,che giấu đi nội tâm yếu đuối dễ gục ngã.Và thế là khi ngồi với cậu bạn này, suốt ngày cứ cãi vã không thôi nhưng chỉ có mình tôi tranh chấp và tự lắng xuống. Bởi cậu ấy lúc nào cũng thế,cứ hiền dịu  không tranh cãi với tôi, cứ tìm mọi cách giảng hòa chứ không chiến tranh như tôi nghĩ.Có thể tính cách tôi hơi bốc đồng,thì ông trời lại đưa Hiệp tới ngồi bên tôi để lắng đi cái tính ngang ngược bốc đồng ấy.

Ấn tượng tôi về lớp cũng chẳng gì đặc biệt,chỉ là  thầy giáo tốt tính và lớp trưởng hiền lành gặp phải cái lớp không thể lì hơn được nữa.Haizzz,nghĩ tới là tôi cảm thấy không cam lòng,dù chẳng trong ban quản trị lớp nhưng tôi vẫn có uy quyền như lớp trưởng...Vì thế thấy tôi rượt những thằng cô hồn của lớp thì là chuyện thường ngày như cơm bữa😊😊.Ấy thế mà thành tích học tôi càng ngày càng lên như diều gặp gió.Học tập tốt,hạnh kiểm giỏi,con giáo viên khiến cho tôi chiếm được ưu ái hơn trong mắt thầy chủ nhiệm.
Học kì một kết thúc, thời gian cứ trôi qua như thế cho đến một ngày của tháng tư...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro