Chương 4:xuất hiện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng trống trường vang lên liên hồi,tiết tiếp theo của chúng tôi là môn sinh,đây là một môn tôi khá ưa thích.Tôi bất chợt cởi chiếc áo gile trên người ra(đó không phải là đồng phục trường, mà là mẹ tôi rất thích gile nên may cho tôi mang -.- haizz)Chẳng hiểu sao tôi lại có cảm giác chẳng lành khi cứ mang áo gile đó,cứ nghĩ mình cứ mang thì người dò bài sẽ là mình- tôi thoáng rùng mình.

Tất cả học sinh ngồi vào chỗ ngồi ngay ngắn.Một thầy giáo trẻ tuổi bước vào,một nụ cười chết người làm chao đảo bao nhiêu nữ sinh hiện ra.
- Chào các em,thầy tên là Huân,hôm nay thầy sẽ dạy thay cho cô Trang đi công tác.
Trên môi thầy lúc nào cũng có một nụ cười rất đẹp nhưng không vì thế mà xóa đi dáng vẻ nghiêm nghị của thầy.Thầy là người tôi nhìn thấy hôm nọ ở dãy hành lang thực hành.
-Trời ơii,sao giáo viên mà lại trẻ đến thế@@,cũng có nhan sắc ấy chứ...- một loạt suy nghĩ hiện ra trong đầu tôi.
Thầy hôm nay mang sơ mi xanh nhạt và quần tây đen,thay cho đôi giày âu kia là đôi sandal nhẹ nhàng nhưng không kém phần mạnh mẽ.
-Bây giờ các em lấy vở ra học bài nào! Tiết trước các em đã học bài nào rồi?

Rồi thầy đi xuống bàn đầu coi vở của tôi,vì ngồi bàn đầu nên tôi được đặc ân nhiều thứ lắm :), bây giờ tôi mới thầm cảm ơn rằng tôi không còn mang cái áo gile kia chứ không thôi bây giờ tôi cũng không yên phận ngồi ở đây...😭😭Sau khi nhìn vở tôi xong thì lại nhìn tôi cười khó hiểu...nụ cười làm tôi thoáng rùng mình.

-Các em lấy vở ra ghi bài mới,hôm nay chúng ta sẽ học chương tiếp theo: chương X: VI KHUẨN,NẤM,ĐỊA Y. Tiết 61 bài 50: vi khuẩn.
-em ngồi bàn số ba lên trả bài- thầy vừa nói vừa chỉ vào thằng Hiếu đang ngồi nói chuyện không tập trung ghi bài,và thầy cũng không quên nở nụ cười thật mê người...
- Đa dạng của thực vật là...- nó cứ lẩm ba lẩm bẩm miết cho đến khi thầy lên tiếng:
- em có học bài không?*cười*
- dạ không ạ!*nó lí nhí trả lời*
-Về chỗ đi,lần sau chú ý nghe giảng và viết bài đi nghe chưa?
-dạ.
Nó lủi thủi đi về chỗ ngồi, hồn nó còn đâu trên tận mây xanh, nó sợ đến nỗi mặt tái me tái mét... Tụi tôi phì cười vì bộ dạng thê thảm của nó.
Sau bốn mươi lăm phút cuộc đời dành cho tiết sinh học hôm nay, tôi phát hiện ra một điều rất kinh khủng,không phải bài học đó có kiến thức mới mẻ mà là tôi đã tận mắt chứng kiến được một thầy giáo chỉ vì diễn tả hình dáng con vi khuẩn đa dạng đến cỡ nào mà phải thuyết,vẽ,múa các kiểu gần mười lăm phút... Để rồi kết luận lại => hình dạng vi khuẩn rất đa dạng😐.Haizz,thật khổ mà,chưa gì hết mà em thấy thầy hơi bá đạo rồi đó thầy giáo văn chương ạ.
~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~
Cuộc đời em nếu không có anh sẽ phẳng lặng như mặt hồ yên ả giữa trưa hè.Ngày anh đến đem theo những cơn mưa gieo vào lòng em những cảm xúc đầu đời...Hỉ,nộ,ái,ố đủ cả.Cảm ơn anh,vì tất cả... tháng tư là lời nói dối của anh...
--Hy--

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro