chương 5:thi cử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối năm học, tất cả học sinh đều tất bật đi học thêm, ôn thi để có thể đạt những kết quả tốt nhất, thầy cô cũng tăng tốc dạy những kiến thức mới cũng như là ôn tập kiến thức cũ. Thế nên là chương trình cuối năm cực kì nặng, mặt đứa nào cũng bơ phờ mệt mỏi, trong đầu tiếng anh tiếng việt đánh nhau ì xèo, toán với lí dắt nhau đi du lịch đâu rồi mà chẳng nhớ cái mẹo gì về các công thức :vv. Địa,sử,sinh... thì lọt đâu ra nào là vẽ sơ đồ,biểu đồ tính toán các kiểu trong khi học chẳng đề cập tới 😐😐.Chiều thứ sáu là buổi chiều hiếm hoi tôi được nghỉ ngơi,tôi về quầy thuốc của bà chơi.Về tới nơi tôi quyết định ngoi lên facebook xem xã hội ngoài kia đã xảy ra điều gì trong những ngày "vắng bóng" tôi.Bộ đồ học sinh nhăn nhúm lại vì ngồi, tôi vẫn chăm chú ngồi lướt facebook chẳng để ý rằng tôi đang ngồi một cái tướng hết sức "menly"... Thôi đi,nếu tôi không phát hiện một đôi mắt khá quen thuộc đang nhìn tôi cười thì tôi cũng sẽ giữ cái tướng đó lâu hơn😐😐Trời ơi! là thầy Huân@@... tôi muốn kiếm một cái lỗ nào đó chui tọt xuống đó quá đii!!Chắc thầy ấy sẽ nghĩ là con gái gì mà chẳng thùy mị gì cả *một loạt suy nghĩ xuất hiện trong tôi*.
Thầy thấy tôi nhìn ngại ngùng và vội vã chào, thầy cũng nở một nụ cười rất đẹp- đẹp như mùa xuân vậy đấy 😊😊.Sau khi thầy đi, tôi mới bỏ đi cái bộ dạng giả bộ dịu dàng đi, đã lâu lắm rồi tôi không còn nhẹ nhàng như con gái nữa.Thay vào đó tôi lại trở nên hung hăng,mạnh mẽ khiến bọn con trai lớp phải nhường mình một bước... Làm nữ cường cũng rất khỏe, bản thân có thể không dễ tổn thương được nữa, chẳng buồn nhiều như trước nữa!

Ve lại kêu thêm một lần nữa, thời gian chẳng nhường nhịn ai ,nó cứ trôi qua một cách thờ ơ.Thi xong rồi, những thời gian rảnh rỗi tôi chỉ nằm nhìn trời nhìn mây trôi lững thững trên trời cao.Nó đẹp lắm, bạn hãy thử nhìn nó đi, rồi nghe một bài hát yêu thích nào đó, thả hồn đi xa thật xa, lúc đó tôi nghĩ bạn sẽ tìm được mục đích sống của bạn là gì...Tôi thì cũng chẳng hòa hợp với lớp là mấy nên chẳng tham gia hoạt động lớp tổ chức cuối năm, ngày nào lớp không nghe tôi la là ăn chẳng ngon ngủ chẳng yên thế mà vẫn chứng nào tật nấy. Tôi và thầy chủ nhiệm rất phiền não khi xếp hạnh kiểm...Thôi kết thúc rồi, năm sau tôi không còn ở lớp nữa...nhưng lớp 6/3 à! năm đó tôi không dám nói điều này- cảm ơn các cậu,vì tất cả...
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Người ta nói thanh xuân là cơn mưa rào, dù biết là sẽ đau nhưng vẫn muốn đắm chìm lần nữa...Vì vậy trước khi đã quá trễ, các bạn hãy tạo những thanh xuân thật lạ,thật độc: làm những điều điên rồ,điều mà mình chưa bao giờ thử... Để sau này khi nhìn lại bạn sẽ thốt lên rằng:"ahh! mình cũng có một thanh xuân đẹp như mọi người!"
Tôi thích anh là điều điên rồ nhất của thanh xuân... nhưng nó lại làm tôi tự hào, bạn tôi nói rằng có khi nào trong tương lai tôi lại cảm thấy bản thân ngu ngốc khi thích anh chưa? tôi trả lời rằng là không bao giờ, bởi bản thân tôi trong tương lai đó hoàn thiện được là nhờ anh- anh là thanh xuân của tôi...
_ _ thanh xuân là kho báu quý giá được hình thành từ những suy nghĩ, bồng bột của bạn.Hãy trân trọng nó.
--Hy--

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro