🌼 Part 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lớp nó có một nam sinh vừa chuyển đến, trùng hợp, hắn cũng là hàng xóm mới cạnh nhà nó.

Nó và hắn ngồi cùng bàn. Nó thích ngồi gần cửa sổ nhưng vị trí này bị hắn chiếm mất. Hắn không bao giờ nhìn ra cửa sổ vẫn nhất quyết không nhường cho nó, khiến nó rất căm tức a.

Hắn không thể nói là đẹp trai, nhưng rất ưa nhìn, không hiểu sao lại thêm cặp kính dày cộm có phần hơi khó coi, hắn bị cận, nó nghĩ là vậy, mắt lúc nào cũng dán chặt vào quyển sách, dường như không để tâm đến mọi thứ xung quanh.

Nó học hành bình thường, nhan sắc không có, tài năng cũng không, nhưng mà miệng lưỡi đặc biệt chua ngoa, đã ghét ai sẽ dìm cho người đó không còn đường sống. Nhưng tiếc thay, hắn là ngoại lệ duy nhất.

Nó cố tình bêu xấu hắn không thích con gái, còn tung tin hắn và hotboy lớp trên đang hẹn hò.

Nó cũng chẳng thấy hắn có phản ứng gì, nhưng là sáng hôm sau anh chàng hotboy kia lại chặn đường nó nghiến răng cảnh cáo, còn đe dọa nếu còn dám bôi nhọa giới tính của anh ta, anh ta sẽ cho người xử nó.

Quả thật, hôm sau nó bị người ta nhốt ở nhà vệ sinh suốt nửa buổi, đến khi bác bảo vệ trông thấy nó mặt mũi tèm nhem, lôi thôi lếch thếch về nhà. Sau lần đó, nó cũng biết điều, ngoan ngoãn ngậm miệng cũng không dám ăn nói lung tung.

Giờ ra chơi bàn hắn lúc nào cũng đầy ấp đồ ăn, là lũ bạn cùng lớp lấy lòng hắn để hắn chỉ bài tập, ai biểu thành tích học tập của hắn giỏi thế cơ mà. Nó đôi lần đưa mắt thèm thuồng, ánh nhìn tha thiết, nhưng hắn chẳng buồn quan tâm, còn đưa hết cho con bé hoa khôi lớp dưới, khiến nó mắt nổi đom đóm hậm hực dậm chân bỏ xuống căn tin. Ừ thì kệ, nó cũng chả ưa hắn.

Hôm kiểm tra cuối kỳ, bởi vì nó học rất tệ môn Anh, nó khẽ đưa mắt nhìn hắn cầu cứu, hắn không ngó ngàng, nộp bài xong, hiên ngang rời khỏi lớp, nở một nụ cười khinh bỉ. Nó khóc ròng, ai biểu nó thường ngày không nhìn sắc mặt hắn. Nó chỉ biết buồn cho số phận của mình, thời gian sắp tới thôi đành ăn trứng thay cơm.

Hôm sinh nhật, nó lê la hẹn hò cùng tụi bạn đến tận khuya, trên đường về gặp một đám nam sinh, vừa nhìn đã biết chẳng phải tốt lành, nó chống nạnh hung hăng nhìn họ ra sức dùng võ mồm, nhưng mà hình như không có tác dụng, thấy hắn từ đâu đi tới tay còn cầm một chồng sách, nó chạy đến kéo kéo tay hắn, ánh mắt long lanh, nó cười mỉa mai cảnh cáo bọn người kia, nhưng có gì đó sai sai, hắn gỡ tay nó ra, điềm nhiên đưa mắt nhìn họ " tôi không quen cô ta " , rồi nhún vai rời đi.

Nó xách dép, cắp dò chạy bán sống bán chết mới thoát khỏi đám người đó. Về đến phòng, nó thở hồng hộc, vẫn thấy cửa sổ nhà đối điện đang sáng đèn, hắn nhàn nhã đọc sách.

Sau ngày hôm đó, nó càng căm ghét hắn, hận thù tăng lên một bậc. Mẹ hắn đi du lịch nhờ bố mẹ nó chăm sóc cho hắn. Hắn nghiễm nhiên dọn đồ sang cạnh phòng nó, mặt dày ăn chực ở nhà nó, còn không biết điều bắt nó đèo đi học. Bữa nào đến lớp, đầu nó cũng bốc khói, nhưng vì tiền tiêu vặt tháng này nó đành cắn răng chịu đựng, ai biểu hắn giỏi lấy lòng mẹ nó.

Hắn lúc nào cũng được bạn bè nịnh nọt, giáo viên hết lời khen ngợi, nhất là bà la sát nổi tiếng tàn ác nhất trường. Hắn thường đến thư viện đọc sách, nó nhận ra hắn dường như rất thích yên tĩnh. Nó cũng không biết hắn học nhiều thế để làm gì, chẳng lẽ chê nhà hắn chưa đủ giàu sao.

Hôm trời mưa, hắn phải ở lại trực nhật nên về muộn, nó trộm ô của hắn, hắn nghiễm nhiên trở về trong tình trạng ướt sũng. Hôm sau, hắn nghỉ học, cũng không tham dự kỳ thi quốc gia, nó bỗng dưng thấy tội lỗi vô cùng.

Nó mới biết thì ra sức khỏe của hắn vốn không được tốt. Nó mò đến phòng bệnh của hắn, hắn vẫn ngồi đọc sách, môi tái nhợt, nó thấy hốc mắt mình cay cay, nó cúi đầu lí nhí xin lỗi, rồi chạy đi mất.

Hai tuần sau, hắn được xuất viện, được gia đình đưa sang nước ngoài chữa trị, hắn nhờ bố mẹ gửi cho nó một lá thư " Lam Lam, tớ xin lỗi, xin lỗi vì chưa từng cười cùng cậu, cũng chưa từng đối xử tốt với cậu. Lần đầu, tớ gặp cậu là 5 năm trước, cậu và tớ nằm cùng một phòng bệnh, có lẽ cậu sẽ không còn nhớ, nhưng tớ đã bởi vì nụ cười của cô bé năm đó vẫn luôn chống chọi với bệnh tật suốt 5 năm qua. Thời gian ngắn ngủi, được gặp cậu, được ở gần cậu thật sự khiến tớ rất vui, có lẽ là ký ức khó quên nhất trong đời tớ. Nếu tớ không thể trở về, hãy quên tớ đi, sống thật tốt nhé! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro