🌼 Part 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

8 năm sau
___________

- Ơ, tôi xin lỗi!
Lam Lam đi vội nên va vào một người cô cũng không ngước lên nhìn, chỉ cúi đầu rồi chạy đi, vì hôm nay cô chỉ xin nghỉ làm được nửa buổi, nếu về trễ sẽ bị trừ lương. Bóng dáng của cô gái đã khuất sau hành lang bệnh viện Nam Phong vẫn không rời mắt. Thấy anh ngẩn người, y tá đi cạnh nhắc khẽ:
- Bác sĩ quen cô gái kia sao?
Nam Phong không trả lời, vẫn tiếp tục cầm tập bệnh án đến phòng bệnh kế tiếp. Trái đất có lẽ thật tròn với những người vốn dĩ có duyên. Anh về nước đã 2 năm, trở lại nhà cũ thì được hàng xóm nói gia đình cô từ sau khi con gái tai nạn đã chuyển đi, anh vẫn luôn tìm cô, không nghĩ gặp lại cô ở đây, hơn nữa cô còn không nhận ra anh. Anh cơ hồ hoài nghi trong thời gian anh rời đi, cô thật đã quên anh hay anh thay đổi nên cô không nhận ra, điều này khiến anh thật sự rất khó chịu.
________

Nam Phong từ chỗ bác sĩ điều trị cho cô tìm được địa chỉ nhà cô. Cô gái này vẫn không biết chăm sóc cho mình, bị đau dạ dày, anh khẽ thở dài, sau này anh vẫn là nên quan tâm cô nhiều. Nam Phong đứng tần ngần ở cửa nhà cô rất lâu, cuối cùng vẫn quyết định bấm chuông. Cô mặc bộ pijama kitty bộ dạng còn chưa tỉnh ngủ, tựa hờ vào cửa nhìn anh hỏi:
- Anh tìm ai?
Nam Phong bị câu nói này của cô đả kích thật nặng, dù đã chuẩn bị tâm lý nhưng vẫn không nghĩ cô so với ngày trước vẫn chua ngoa như vậy. Anh mỉm cười nhẹ giọng:
- Anh tìm bác trai?
Cô dường như tỉnh ngủ, nghi hoặc nhìn anh một lượt từ đầu đến chân, chất vấn:
- Anh có quan hệ gì với ba tôi? Sao tôi chưa từng gặp anh a?
Anh thật hết cách, vội tìm cớ:
- Anh là học trò của ba em. Sau khi tốt nghiệp, anh đi du học, vừa hay mới trở về.
- À, thì ra là vậy. Nhưng mà ba tôi đi dự tiệc với mẹ rồi, không có nhà đâu, hôm khác anh lại đến nhé!!
Anh còn chưa kịp phản ứng cô đã đóng sập cửa, anh đoán cô vẫn còn đang muốn ngủ. Có lẽ, anh đến không đúng lúc rồi, haizz....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro