Chàng trai Thiên Bình không yêu em... - Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



        Ừm, trời cũng lạnh rồi!
        Tôi nằm trên giường, đắp cái chăn mỏng, buồn chán vuốt vuốt màn hình điện thoại lướt Facebook. Bảng tin chẳng có gì thú vị lắm.
Đã từng đọc ở đâu rồi nhỉ, tôi chẳng nhớ rõ nữa, bài viết đó nói rằng " Bạn nên có một tình yêu trước tuổi 25 ". Bất giác liếc cặp mắt bồ câu chết xuống. Haizzz... "thái bình" quá. Sau một hồi chán nản, tôi cảm thấy mình nên đi rửa bát rồi. Có trừng nữa nó cũng chẳng khá hơn là bao. Dù sao, sau 25 tuổi thì nó cũng vẫn vậy.

        Lẩm nhẩm vài câu hát nào đó trong bài hát nào đó mà tôi không nhớ tên. Chẳng biết tôi hát có đúng nhạc không nữa. Thấy mông tê tê... À! Có điện thoại!
        Nhìn tên người gọi tới, suýt chút nữa tôi làm rớt điện thoại xuống bồn rửa bát. Chờ điện thoại rung thêm vài hồi, tôi nghe:
- Dạ Minh Vi nghe.
- Chào em, anh là Nam Anh, trưởng ban Xung Kích Hội Thanh niên tình nguyện.
       Tôi hi hi đáp lại:
- Em chào anh ạ. Em có lưu số của anh ạ.
       Anh cười khẽ:
- Ừm. Anh gọi có chút việc. Sáng mai ban mình gặp nhau lúc 8 giờ, ở hội trường lớn nhé. Ban mình cần phân loại giấy vụn và sách vở quyên góp.
- Dạ. Mai em sẽ đến đúng giờ ạ. Cảm ơn anh đã thông báo cho em ạ.
- Không nghĩ em nói chuyện khách sáo vậy đâu. À, nếu có giấy vụn hoặc sách báo gì đó em cũng mang theo luôn nhé. Bên mình thua bên Truyền thông 12 kg rồi đấy.
- Dạ. Em nhớ rồi ạ.
      Sau khi cúp máy, tôi nhăn nhở như con dở, tim đập thình thịch. Anh ấy gọi cho tôi, anh ấy gọi cho tôi, anh ấy gọi cho tôi.

      Nhớ lại ngày nhập học, anh ấy đứng ở cổng hội trường hướng dẫn tân sinh viên K73. Tôi nhớ kỹ anh ấy vì anh nhiệt tình giúp tôi chuẩn bị giấy tờ, đương nhiên còn vì nụ cười đặc biệt tỏa nắng của anh nữa. Một dàn trai đẹp đứng ở cổng, nhưng lúc đó tôi lại bị sét của anh đánh cho cháy đen thùi lùi. Anh rất duyên, đặc biệt khi cười, tôi cảm thấy những người đẹp trai khác cũng chẳng xinh đẹp bằng anh. Ôm trái tim thiếu nữ được tưới chút tình xuân, tôi mơ màng đi học. Đương nhiên tôi tham gia Hội sinh viên tình nguyện ngay khi có cơ hội. Có thêm cơ hội tìm hiểu anh, ngu gì chứ.
        Ông trời rất thương tôi. Đã cho tôi vẻ ngoài đẹp chẳng bằng ai, liếc mắt quên luôn; còn đập ngay vào mặt tôi thông tin không thể nào tệ hơn: "Nam Anh K70 là kẻ vô cùng đào hoa, kinh nghiệm tình trường phong phú, thả thính nơi nơi". Trái tim nhỏ bé, yếu ớt của tôi run rẩy, tự cảm thán: " Đớp trúng thính rồi! ".

        Nằm sấp trên giường, ôn lại nỗi đau thương. Một năm, tôi từ cảm nắng thành sốt li bì.
Nhớ tới thân hình mình, tôi lật người lại, đi vào giấc ngủ. Chẳng thể làm gì hơn!

                                                                               ------

       Đào hoa hay lăng nhăng gì đó tôi tạm để sau. Tôi thấy rằng anh ấy làm việc rất chu đáo, tinh tế và cẩn trọng.

- Có vẻ nặng đấy! Để anh cầm giúp em.
- Em cảm ơn anh.
      Anh đưa tay cầm lấy thùng sách tôi mang tới. Ngón tay anh và tôi khẽ chạm vào nhau. Thấy anh không tỏ ý gì, tôi che đi đôi mắt sáng rực. Đáng lẽ phải là xấu hổ đỏ mặt chứ, đúng là chẳng được việc gì.

      Xung quanh ồn ào, tiếng mọi người cười đùa xen lẫn mùi giấy báo cũ. Những hạt bụi li ti bay nhẹ. Xa xa bên kia, hai mắt anh cụp xuống chăm chú nhìn vào sách, bàn tay đẹp đẽ đang vuốt ve trang giấy trăng trắng, tay còn lại chống vào má, đầu anh nghiêng nghiêng. Nhìn đôi môi ngon lành kia xem... Á! Lộn rồi! Tôi tiếp tục phân loại giấy vụn xung quanh.

     Hắt xì!!!
    Tôi ngẩng đầu lên, cười cười rồi tiếp tục công việc. Ngại quá, đông người vậymà nước mũi tôi còn văng lung tung. Chị Trang bên cạnh đưa tôi một chồng giấy báo cũ:
- Em giúp chị phân loại chỗ này nhé. Anh Nam Anh mang tới đấy. Chị ra ngoài chút.
    Nói xong còn nháy nháy mắt với tôi. Tôi nhéo chị một cái, lườm lườm. Chị tung tẩy ra ngoài.

    Tôi chăm chú nhìn chữ viết của anh. Chữ của anh thẳng, không nghiêng, dáng hơi nhọn nhọn, các nét móc đều móc rộng, anh ấn bút mạnh tay nên chữ khá đậm. Chữ của anh quả thật giống như anh vậy.
    Tôi chợt nhìn thấy một quyển nhật ký màu hồng nằm giữa chồng giấy của anh. Bìa in đầy những trái tim nhỏ màu đỏ, lấp lánh, dòng chữ viết tay xinh xắn – là của nữ giới " Nhật ký tình yêu ".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro