Chàng trai Thiên Bình không yêu em... - Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Tôi ngước lên nhìn xung quanh. Xác định không có ai chú ý tới mình, anh Nam Anh đang nhìn hướng khác; tôi mở quyển sổ ra. Nó không dày lắm, không có mùi giấy cũ, còn thấy mùi thơm nhẹ; tôi nghĩ nó bị vứt bỏ chưa lâu.

    "Nếu anh đọc được, chỉ anh thôi, thì em muốn anh biết rằng những điều này đều xuất phát từ trái tim em!

     Tại thời điểm em viết nó, em vẫn luôn hết mực tin tưởng, tôn trọng và yêu anh.

     Nhớ ngày em gặp anh, anh cười rất tươi. Những lúc anh cười, trong chớp mắt ấy em cảm thấy chẳng còn gì ngoài nụ cười của anh cả. Lúc này đây, anh vuốt má em, nói: "Anh biết đây là điểm mạnh của anh, và anh biết cách tận dụng nó.".

     Từ lần đầu gặp anh, em chưa từng thôi nghĩ đến anh, nhớ nụ cười của anh. Là ánh nhìn thoáng qua, nhưng em biết đâu, đó là sự sắp xếp kì công của cuộc sống. Em đã thay đổi những tháng ngày tương lai của mình vì nụ cười đó.
     Anh có nghĩ rằng tình yêu mang đến những điều kì diệu không?
     Em nghĩ rằng nó kì diệu lắm, thật đấy!

     Em chẳng còn là chính mình nữa.
     Trong những ngày ôm ấp tình cảm này một mình. Em tính giờ anh sẽ về, để ngóng hình bóng anh khi anh đi qua ngõ. Chỉ lướt qua bóng lưng nhưng em sẽ cười một lúc lâu. Nghe đã nhiều nên em quen thuộc cả tiếng động cơ xe máy anh phát ra.

     Sáng sớm hôm ấy gặp anh, xe em không hề hỏng. Em may mắn quá đúng không anh, em tính cả rồi đấy. Khi thích anh, não em không còn dùng được nữa rồi. Đến cái cớ ngu ngốc ấy em cũng dùng được.
     Ngồi sau lưng anh, cảm nhận nhiệt độ cơ thể anh tỏa ra, nhìn áo anh bay theo gió, cả ngày hôm ấy em chỉ cười ngớ ngẩn một mình thôi.

     Sau lần gặp "bất ngờ" đó, em có lý do để trò chuyện, gặp anh mỗi ngày. Những ngày không gặp anh, em cảm chừng như nghẹt thở. Có lúc, em cảm thấy tình cảm của mình quá đỗi tiêu cực. Em tự an ủi: "Sớm muộn thì cũng sẽ không thích anh ấy nữa, vậy thì cứ kệ nó đi".
     Nhưng lúc này thì em biết điều này sai rồi.

     Em yêu anh, Nam Anh... "

      Haizz... Tôi giống cô gái này rồi! Sa vào tình cảm đơn phương chỉ vì một nụ cười. Anh ấy đưa tay là có một đám như tôi.
      Tôi đưa mắt tìm kiếm anh giữa nhóm người. Anh dong dỏng cao, ăn mặc gọn gàng, sạch sẽ. Nhan sắc không đặc biệt xuất sắc, nhưng đúng là khi cười thì rất tuyệt.
      Tôi đang say mê ngắm nghía thì anh quay lại, bước về phía tôi, nở nụ cười tươi roi rói như được ướp thuốc bảo quản. Chết tiệt! Cười thôi có cần đẹp vậy không??? Nhớ ra trên tay đang cầm quyển nhật ký, tôi vội vùi nó vào giữa đống giấy vụn.
- Em sắp xếp xong rồi chứ?
- Dạ dạ. Sắp xong rồi ạ. Em mang ra ngay đây ạ.
- Ừ. Cố lên nhé!

      Tôi cất quyển sổ vào cặp, sắp xếp xong xuôi rồi chạy vội về. Đang loay hoay tìm chìa khóa xe thì một bàn tay xương xẩu, ma quái đập vào vai tôi, làm tôi xém chút nữa nhồi máu cơ tim, bất tỉnh ngay tại chỗ.
- Đi uống nước không Vi?
      Quay đầu nhìn xem hung thủ là ai. Hóa ra là chị Trang.
- Dạ em không đi đâu ạ. Em về nhà bây giờ ạ.
- Ừm. Khi khác chị em mình đi vậy. Bye em.

- Dạ. Bye chị.

-----------

      Tim tôi đập thình thịch, lương tâm bắt đầu mọc răng. Đúng là tò mò giết chết con bò mà. Tôi đang xâm phạm vào bí mật riêng tư của người khác. Nhưng... tôi thực sự muốn biết rõ mối tình này của anh ấy hơn. Được nhìn thấy con người khác của anh ấy.
     Trời ơi! Làm ơn tha thứ cho lỗi lầm này của con. Anh Nam Anh và chị gì đó hãy thông cảm cho trái tim đang thổn thức vì yêu của em. Em đảm bảo sau khi đọc xong sẽ bán giấy vụn ngay, không giữ làm của riêng đâu ạ.

      Ném cặp vào xó nào đó, vứt luôn cả lương tâm bứt rứt, tôi ngồi ngay vào bàn học, đọc tiếp đoạn tôi ngừng khi nãy.


   "... Em nhớ tối hôm ấy thời tiết rất tốt; mát mẻ, không nóng chút nào. Khi em nói ra câu nói ấy, lưỡi em cứng lại, cảm giác tê tê; tay em toát nhiều mồ hôi lắm nhưng em lại cảm thấy rét run. Em cúi gằm mặt xuống.

     Em sợ.
     Trước đó em luôn cảm thấy mình có cơ hội, em cảm thấy anh có cảm tình với em. Anh dịu dàng với em, chu đáo với em. Ánh mắt anh nhìn em có ý cười vui vẻ trong đó. Em sợ em hiểu sai những hành động, những lời nói của anh. Em phải lấy rất nhiều can đảm, dũng khí cho lời tỏ tình tối hôm đó.
     Em sợ mình chỉ là con ngốc khi nói ra điều ấy.
     Anh im lặng. Sự im lặng đó đáng sợ. Em cảm giác ánh mắt anh ghim chặt trên đầu em.
'Ngọc Chi, nhìn anh này.'
    Em ngẩng đầu, tránh nhìn vào đôi mắt anh. Anh vuốt khóe mắt em, ngón tay anh lạnh, như vương lại nhiệt độ ly trà sữa anh vừa uống.
' Anh thích em.'
..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro