Chap 1: chàng trai tóc vàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bến bờ hạnh phúc thật xa xôi
Nhưng nếu không đi sẽ không bao giờ tới......
Tôi chỉ là một con nhỏ con gái bình thường . Nói thật chớ.... tôi thích nhiều người nhưng hiếm khi mà có một người học giỏi, cao mà còn dễ thương nữa, nói chính xác là đẹp trai từng cm. đó giờ chẳng ai thích tôi toàn tôi thích ngừoi ta thôi thiệt hạnh phúc quá. Để tôi kể bạn nghe...
Hôm đó là hôm đầu tiên tôi đi học ở nhà của một người thầy khá là dữ nghe đồn là đập tới gãy thước gỗ cơ. Sợ ngày đầu tiên đi học, bị đánh thì học cả năm biết làm sao. Tôi ngồi vào bàn 4 đứa, tiết học bắt đầu. Trong tích tắc, thời gian trôi qua, lố giờ. Tôi và nó tình cờ là 2 ngừoi làm xong bài nên được ra về, những người khác thì phải ở lại làm tiếp. Và đó cũg là lần đầu tiên tôi nói chuyện với nó. Bước ra kệ để giày, nó hỏi :
- chào bạn, mình tên Phi
Tôi đáp lại thân thiện
- chào , mình là Thanh
Tôi lại hỏi:
- bạn là con lai hả ?
Nó đáp lại
- không
- vậy sao tóc bạn có màu vàng nhìn đẹp vậy ?
- đó giờ rồi .mà kêu bằng mày tao đi, quen rồi
- Okayy, sao cũng được.
Nói rồi cả hai vừa đi vừa nói chuyện.
Sau hôm đó, tôi và Phi ngày càng thân với nhau và dính nhau như sam , có nhiều lần tôi thấy nó chơi bóng rổ, nhìn thiệt là dễ thương vô cùng .còn có vài lần tôi không biết làm bài, nó ngồi xuống kế bên chỉ cho tôi từng li từng tí . Tôi cảm thấy mình thật hạnh phúc khi được ngừoi mình thích thích mình. Tôi và nó cứ như bạn thân lâu năm nhưng thiệt ra là mới có 3 tuần . Tôi thân với nó như đứa bạn thân mà chưa từng nghĩ tới chuyện nó thích mình. Phi là một ngừoi hoàn hảo nhất trong những ngừoi mà tôi biết. Vừa học giỏi, nhiều ngừoi thích mà nó chẳng thích người nào. Nhiều tuần sau, nghe con bạn tôi nói rằng nó thích tôi, tôi mới để ý . Thật , có nhiều lần tôi đang ngồi nghe nhạc, tôi nghe loáng thoáng tụi con gái tám với nhau :" ê, hình như thằng Phi nhìn con Thanh đắm đuối luôn á" tôi không màng đến, vì tôi không muốn dính vào những chuyện này. Nhưng cũng tò mò :? Dòng suy nghĩ hiện lên trong đầu tôi: " sao nó nhìn mình dữ vậy ?" Càng ngày tôi càng suy tưởng những thứ tào lao ,đang trong dòng suy nghĩ, bỗng, nó ngồi xuống kế bên tôi, lấy một bên dây tai nghe đeo vào, tôi chưa kịp hỏi có chuyện gì, thì nó nói
- chiều nay lên sân thượng nói chuyện nha -Giọng nó tươi rói
- uh
Sau đó, nó ngồi kế tôi nghe cùng một bản nhạc. Nhìn vào cứ như 2 đứa là bồ nhau không bằng.
Sau khi tan học, tôi lên sân thượng gặp nó. Nó đứng chờ tôi, tôi tới, nó nói
- ê Thanh, mày có bao giờ nghĩ tao thích mày chưa ?
Tôi im lặng không nói gì, tôi chủ im lặng nhìn Phi, lúc này ,tôi có thể nghe được nhịp thở của Phi hoà với tiếng gió vi vu. Nó lại nói
- tao thích mày
- ...
Tôi sững ngừoi, tôi không nghĩ nó thích tôi, tôi hỏi
- tại sao ?.....
- thích cần có lý do sao ?
- cần chứ
Nó bước đến đối diện với tôi, ôm chầm lấy tôi nó thì thầm vào tai
- bây giờ mày là của tao, tao sẽ đóng dấu chủ quyền của tao lên tay mày
Sau đó, nó lấy ra một cái đồng hồ màu trắng đôi, cho tôi và cho nó, nó đeo cho tôi và nói
- mày không được tháo ra đó
Tôi vui vẻ trả lời
- sao cũng được
Vài ngày sau, tôi nghe lũ bạn đồn với nhau : " ê, hình như con Thanh với thằng Phi đeo đồng hồ cặp kìa"
Tôi không biết nói gì để giải thích cho tụi nó. Rồi chợt thằng Phi ngồi kế bên tôi, nói thì thầm :
- ê, về nhà tao chơi nhé
- uh... nhưng làm gì ?
Chưa kịp trả lời tôi, nó quay đi thật nhanh, tôi cũng ừ ờ, chuyện gì tới nó tới, lo làm gì?

Chap 2 vài ngày nữa có nha m.n <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro