Chap 2: Bạn thân là con trai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau....
-ê, đi ăn với tao đi
Nó hỏi tôi như là thân lắm
............
Ờ ha, hôm qua tôi với nó...
- đi ,mày bao tao nhé ?
Tôi trả lời vui vẻ
- ok
... Tôi với nó bước đi trên con đường đầy lá vàng mùa thu ở Sài Gòn, tôi với Phi ra phố đi bộ chơi rồi ra nhà sách, sẵn tạt qua Baskin Robin ăn kem. Gặp con bạn thân ở Baskin, tôi bảo Phi trốn đi, lỡ bị nhầm là bồ bịch thì mệt. Nó không đi và dường như nó muốn công khai hay sao ấy. Cái gì đây ? Tôi không cho lũ bạn thân nhìn thấy đâu ! Ngại lắm luôn ấy ! Nó với tôi ngồi ăn kem ngon lành như hông có gì xảy ra mặc dù biết là tôi đang rất ngại. Rồi định mệnh cũng tới, không hiểu sao tôi lại "hên" tới vậy, ừ thì có bạn thân là con trai cũng vui, nhưng mà người ta nói: " Có bạn thân là con trai thì không bao giờ tồn tại chữ bạn ở 2 người". Rồi Chị phục vụ quán kem bảo rằng có trò chơi cho những cặp đôi như vầy : mỗi cặp sẽ phải ăn chung một cây kem, nếu ăn hết cây kem đó nhanh nhất thì sẽ được miễn phí 2 cây. Lòng tham ăn của tôi trỗi dậy mặc dù tôi không muốn thi nhưng mà tôi muốn ăn. Tôi kéo nó vào cuộc thi dù chưa nghĩ đến chuyện gì sẽ xảy ra .Mà cũng hay thiệt, cái cuộc thi ăn kem gì đó diễn ra đúng lúc tôi và nó đi ăn, Nó chẳng phản kháng gì mà còn nhiệt tình nữa. Nó ăn như đứa chết đói lâu ngày, ngạc nhiên thay, môi nó chợt chạm nhẹ vào môi tôi, tôi giật mình, nhưng Phi chẳng ngước nhìn mà còn bảo ăn lẹ đi cơ. Không lẽ..... Phi chết đói mấy ngày sao ? Thật bất ngờ .
Bất ngờ hơn là tôi với nó thắng cuộc thi một cách vui vẻ , mãnh liệt. Từ đó giờ, tôi với lũ bạn chơi lúc nào cũng mệt nhừ và ngán tận cổ, nhưng hôm nay thì khác, tôi với nó ăn không biết ngán. Cảm giác của tôi lúc này vui không tả nỗi, không phải vì được chạm môi với Phi, mà là vì được miễn phí cây kem 25 ngàn. Đỡ quá đi mà, còn Phi thì khỏi nói, nhìn thôi cũng đủ hiểu rằng cái đóng dấu của nó lên tôi quan trọng với nó cỡ nào khi cố tình chạm môi với tôi. Vì lúc đó khoảng cách môi 2 đứa khá xa nên không thể vô tình được. Cái đồng hồ của nó cho tôi tôi vẫn còn đeo và luôn mang theo. Tôi coi chiếc đồng hồ ấy là vật may mắn, bởi từ khi đeo nó, tôi luôn được điểm cao trong bài kiểm tra, hay vì Phi là động lực cho tôi ? Đang suy nghĩ, chợt Phi kéo tôi chạy ra phố đi bộ, nó bảo:
- đây sẽ là nơi mà tao làm bạn trai mày
Tôi ngớ người ra:
- bị gì vậy ?
Nó đưa tôi một chiếc nhẫn, trên đó ghi
T &P nghĩa là Thanh và Phi. Tôi ngạc nhiên hỏi :
- chẳng phải mày đã đưa tao cái đồng hồ rồi sao ?
- thì bây giờ khác. Tao muốn mày luôn nhớ tới tao mỗi khi mày xem giờ nên tao tặng đồng hồ cho mày. Còn nhẫn thì từ từ mày cũng biết.
Nói xong nó nắm tay tôi rảo bước đi hết phố đi bộ. Chuyện tình lãng mạn giữa tôi và nó chưa có hồi kết, xin lỗi chứ, ngu gì lại chia tay một ngừoi tốt như nó. Vừa tốt, lại dễ thương, cộng thêm cái học giỏi nữa, tôi không bao giờ buông nó ra đâu. Lũ con gái cứ vây quanh nó đi rồi thấy, tôi đây chưa muốn buông nó , có buông cũng không cho . Cái gì của tôi, sẽ mãi là của tôi, dù có đánh rơi  mất thì cũng là của tôi. Chợt, Phi lại cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi, nó nói:
- Thanh, tao thương mày lắm,tao hứa, tao sẽ giữ mày thật kĩ, tao không cho ai  cướp mày từ tao đâu.
- ăn nhiều kem quá rồi lạnh đầu hả ?
Cả hai cười như 2 đứa khùng. Tôi hạnh phúc quá rồi, không còn gì để mơ mộng nữa, mọi thứ đã thành sự thật rồi. Ngày qua ngày, những thứ cảm xúc đó đã thấm dần vào con người tôi, tôi càng biết nghĩ về cảm giác của người khác trước khi nói gì làm người đó tổn thương. Tôi rất cẩn trọng những lời nói mà tôi thốt ra bởi tôi sợ sẽ làm Phi buồn rồi bỏ rơi tôi. Nhưng không, vài lần cãi nhau không buồn bằng chuyện phải chia tay nhau cả tháng. Tôi chẳng mong chuyện này xảy ra đâu, chỉ nói vậy thôi, đừng xảy ra thì tốt hơn, cuộc vui nào cũng có lúc tàn cũng như tình yêu nào cũng có lúc cãi nhau rồi chia tay. Nhưng tôi với Phi chắc sẽ không chia tay nhau. Bởi người ta nói :" cãi nhau không phải để chia tay, mà cãi nhau để ta hiểu và gần nhau hơn."


P/s: m.n ơi, những tuần tới đây mình rất bận với việc kiểm tra 1 tiết. Nên chap 3 có thể sẽ ra lâu hơn dự tính. Các bạn thông cảm cho mình. Mình xin c'mơn <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro