Chap 3: Khi ta xa nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay, lúc đến trường, tôi chợt thấy lũ bạn đứng xì xầm to nhỏ rồi liếc mắt nhìn tôi và Phi như 2 hai đứa bị kì thị. Tôi bảo :
- hình như có gì đó sai sai đó Phi
- không sao, kệ tụi nó đi, dù tao với mày bị xa lánh và nói xấu, tao cũng bên mày mà, lo gì!
Tôi vẫn lo lắng và muốn biết tại sao tụi nó lại nhìn tôi với anh mắt viên đạn như vậy. Chợt, có một bạn gái bước đến trước mặt tôi, hét lớn :
- sao mày đi với Phi ? Mày là con nào ?
Xong nó tát vào mặt tôi, theo phản xạ tự nhiên thì tôi sẽ tát lại vào mặt, vừa giơ tay lên, Phi cầm tay tôi lại, nói thẳng vào cô bé kia :
- bạn là ai mà lại tát bạn gái tôi ? Tôi chưa đánh bạn là mừng rồi
Con bé đó giận quá bỏ đi, nói với lại
- quên lẹ vậy ?
Tôi hỏi Phi con bé đó là ai, chưa kịp hỏi, Phi hỏi ngược lại tôi:
- có sao không vậy, đau không ?
Tôi đỏ mặt trả lời
- tao không sao, vô lớp đi, trễ
Cả 2 rảo bước nhanh vào lớp trong tiếng ồn và sự náo nhiệt xung quanh.
"Regggggggggg"
Sau khi hết tiết cuối , tôi và Phi cùng về nhà nó, tôi hỏi tại sao lại kêu tôi về nhà nó, nó trả lời :
- mày nấu gì cho tao ăn đi
Tôi ngại ngùng:
-điên hả, kêu mẹ mày nấu đi
- mẹ tao đi công tác rồi, ba tao cũng vậy, mày phải trả ơn tao lúc nãy chứ
Nghe mà cũng ngại, mà thôi, nấu cho nó miếng mì cũng khôn sao. Tôi hỏi nó
- biết nấu mì không ?
- không
Cái gì ?? Không biết nấu mì luôn ? Mấy tuổi rồi trời, mì ăn liền mà cũng chả biết nấu thì làm sao ?
- mệt quá, để tao làm
Tôi vào bếp, lấy gói mì trong tủ, may mắn thay, có mì chứ tôi cũng chẳng biết phải làm sao. Làm sao tôi đem ra cho nó, như một con hầu gái. Nó sung sướng bảo :
- mì cũng ngon, mày làm osin cho tao được đó.
Nghe lùng bùng lỗ tai
- điên, tao về
Nó kéo tôi lại và bảo:
- mày không làm hầu gái cho tao, đừng mơ mà về
- phiền quá, cho tao về, tao không làm đâu
- ờ
Chưa kịp phản ứng, nó đè tôi xuống ghế sofa, tim tôi muốn nhảy ra ngoài, có chút sợ nên tôi trả lời vội:
- sao cũng được
Nó buông tôi ra, tôi chạy về không chút suy nghĩ là ngày mai ra sao.
Sáng hôm sau, lớp tôi xếp hàng lên phòng âm nhạc, lớp nó cũng vậy, vì hôm nay có dự giờ 2 lớp. Vừa nhìn thấy nó, tôi lảnh đi, nó kéo tôi đi kế nó, những kẻ tay đan vào nhau, cảm giác thiệt lạ. Tôi và nó đi trước một khoảng, bỏ lại hàng. Phi chợt nói :
- tao muốn ôm mày quá, được không
Tôi im lặng không nói gì, ngại, nó chợt quay lại, ôm chặt tôi, tim như muốn rớt ra ngoài. Tôi sợ lớp lên rồi thấy nên tôi bảo nó buông ra, nó dai quá, thôi kệ, tôi không thèm chống cự làm gì, chỉ thêm mệt. Để cả lớp lên thấy rồi đừng đổ lỗi cho tao, tao không biết gì đâu. Tôi với nó như 2 nhận vật chính trong chuyện ngôn tình. Chiều nay tôi và nó lại tay trong tay về, hàng cây trổ hoa rơi xuống góc phố thưa người, tôi reo
- lãng mạn quá :))
- vậy hả ?
-uhm
- tao thương mày quá. Bên tao thôi nha
- sao mày sến rện vậy ?
Tôi trả lời. Tôi thấy hôm nay nó lạ lắm, tự dưng thân mật với tôi hơn cả mức bạn thân cơ. Phi trả lời
- vì tao sắp đi Mỹ rồi. Ngày mai.... Xin lỗi tao không báo mày trước.
- Phi ...............
Cả hai im lặng nghe rõ từng nhịp thở của 2 đứa. Rảo bước lên sân thượng, nó nói với tôi vài câu:
-tao xin lỗi nha, tao nghĩ rằng không nói sẽ tốt hơn, lỡ mày buồn quá, không làm bài thi được thì tại tao à ? Nên tao đợi sau thi mới nói mày biết
- đi mạnh khoẻ.
Dù buồn lắm mà chẳng biết nói gì, ngắn gọn vậy thôi, chứ tôi nhớ nó lắm
- ừ
Hôm sau, trên đường đi học về, vẫn con đường đó, nhưng chỉ còn mình tôi đi về, con đường rải hoa anh đào, ngày nào 2 đứa vẫn nắm tay nhau đi về, giờ đây chỉ còn mình tôi, chắc giờ này nó đã lên máy bay rồi. Nhưng không, tôi đang bước đi buồn bã một mình thì phía sau có ai đó ôm chầm lấy tôi, mùi hương và dáng vẻ cho tôi nhận ra đó là Phi. Quay lưng lại thì đúng như vậy, tôi hét lên hỏi :
- không đi à ? Ủa sao mày ở đây ?
- không thích đi nữa, muốn ở lại với mày hơn là qua đó.
Tôi ôm lấy Phi, giọt nước mắt rơi xuống nhẹ nhàng trên bờ vai rộng của Phi. Và chúng tôi lại cùng nắm tay về trên con đường quen thuộc ấy, chỉ khác là, bây giờ chúng tôi không còn là bạn nữa, mà chúng tôi bây giờ đã là một đôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro