Chap 4: đường quen người lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ khi cặp với Phi, tôi có cảm giác an toàn hơn, con đường đó giờ chỉ còn lại cánh hoa anh đào hồng, mùa đông sắp đến rồi, được bên Phi thật hạnh phúc, biết đâu ngoài con phố nhộn nhịp kia lại có ai ghen tỵ với chúng tôi thì sao ? Điều đáng nói ở đây là, tôi và nó đang nắm tay khẽ bước nhẹ trên con đường màu hồng đầy cánh anh đào. Phi chợt thì thầm
- mày nè, bên tao vui không ?
- có chứ, sao vậy
- không, tao chỉ hỏi thôi
Tôi ngước nhìn Phi, nó cười khẽ,
- đẹp trai lắm à ? Sao nhìn ?
- có đâu, điên
Đang nói chuyện vui vẻ, bỗng một chiếc xe lao đến, Phi kéo tôi vào lòng nó, chiếc xe chạy vào qua kèm theo câu nói tức giận. Phi hỏi:
- có sao không vậy ?
- ừ ờ ...
- tao hứa sẽ bảo vệ mày mà .
- vậy luôn :)
- ừ
"Trong mắt tao mày là tất cả, mày luôn bên tao khi tao cần vào chưa bao giờ rời bỏ tao. Chỉ cần mày nói đợi, tao sẽ đợi mày không vì lý do nào cả. Trên con đường rải hoa anh đào này, tao và mày đã đi chung với nhau tận 2 tháng. Nó chứa nhiều kỉ niệm giữ tao và mày. Những kỉ niệm đó chưa bao giờ là phai trong mắt tao. Tao chỉ biết rằng bây giờ tao với mày là của nhau. Tao không biết sau này có ai cướp mất mày hay không, nhưng thật sự, tao không sợ người ta thích mày, tao chỉ sợ rằng mày đáp lại tình cảm đó. Tao cũng không cần biết rằng gia cảnh mày giàu hay nghèo, mày thương tao thật lòng là quá đủ với tao. Tao thật lòng cũng không muốn mày để tao phải bước đi một mình trên con đường vắng này hằng ngày, tao cũng không muốn mày để tao đợi mày hằng chiều để về chung với mày. Tao chẳng biết phải làm sao để giữ được tình bạn đẹp này. Tao cũng không biết tao phải làm sao . Tao chỉ cần mày ở bên tao là đủ, không cần quà hay cả những thứ vật chất, tao chỉ cần những lời nói đơn giản nhưng chứa cảm xúc và tình cảm của mày. Bên tao thôi, đừng bên ai, thương mình tao thôi, đừng thêm ai nữa. Mà chắc khoing được rồi." Tôi nói với Phi như một con bệnh, tôi cũng chẳng hiểu tại sao mình lại thốt ra những lời đó. Phi ngạc nhiên:
- mày bị gì vậy ?
- tao không biết :)
Tôi tạm biệt Phi ở ngã rẽ vắng bóng, Phi vẫn đứng ngơ ở đó, mặc dòng người vội vã. Tôi vẫn bước đi dù đã biết chuyện gì xảy ra sáng hôm nay.
Sáng hôm nay.....
Tôi vẫn tung tăng vui vẻ như những ngày bình thường, nhưng cái vui vẻ ấy không được bao lâu. Giữa sân trường, vừa thấy Phi, tôi định bước tới chào thì thấy nó đi với một con bé, hình như là chung lớp với nó . Bỗng cô bé quay lại Hôn Phi,tôi trợn tròn mắt,quay lưng bỏ đi mặc cho nó thấy tôi. Hôm nay là quá đủ, chia tay là vừa. Những gì tồn tại trong tim nhau trước giờ. Gì đây? Tôi đang ghen??? Tôi tự khinh bỉ chính mình:" Đã là gì của nhau đâu mà ghen! Lúc này chỉ còn tiếng khóc, tiếng mưa, tiếng những mảnh tim vỡ vụn . Nếu ngày đó tao không đồng ý tình cảm của mày thì giờ này chắc tao đang vui lắm. Nếu lúc đó tao không nhận chiếc đồng hồ đó thì bây giờ đâu phải buồn thế này. Tao không đổ lỗi cho mày, chỉ trách bản thân tao không giữ mày được. Đêm về chỉ thấy những mãnh kí ức vương lại. Không còn ai nhắn tin chúc ngủ ngon. Không còn nắm tay nhau đi ăn kem. Không còn bước đi trên con đường thân quen đó nữa. Con đường quen thuộc nhưng người đã khác rồi.

Sr bạn đọc, bữa giờ T lo ôn thi, nên T không viết đc cho các bn. Các bn thông cảm dùm T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro