Phần 2 :Cuộc chạy trốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Aurelia càng lớn càng càng xinh đẹp , nét mặt thơ ngây dễ thương hiện rõ trên khuôn  mặt của cô gái 16, một tuổi chứa đựng nhiều kỉ niệm đáng nhớ. Cô nàng trở nên tinh nghịch và năng động hơn khi càng ngày trưởng thành. Vào ngày 24/12 - tức là giáng sinh của cả nước và cũng là ngày mà cô nàng tinh nghịch Aurelia được sinh ra , cả vương quốc ai nấy vui mừng chuẩn bị mọi thứ cho tiểu thư, bánh kem, đồ trang trí được bày sẵn sàng cho buổi tối sang trọng. Về phía Aurelia, cô nàng đứng trên phòng màu hồng của mình nhìn ra phía khu rừng tối tăm :" tại sao khu rừng ấy lại mang trong mình một sự lạnh lẽo và bí ẩn như vậy ? " cô nàng đặt câu hỏi trong đầu mình và không ngừng suy nghĩ về nó. Aurelia đập tay thật mạnh vào bàn: " nhất quyết mình phải đi tìm hiểu về nó " lời nói cứng rắn được thốt lên qua đôi môi đỏ hồng nhỏ nhắn của nàng, có lẽ, sự năng động , tò mò của tuổi 16 là không ai có thể cản được khi sự bí ẩn đang hiện trước mặt.  Thế là tối hôm đó, khi mọi người đang ngồi ăn uống dưới sảnh của lâu đài, Aurelia lén trốn ra khỏi đó và một mình cưỡi ngựa đi tới khu rừng ấy. Có lẽ cô bé không hề biết rằng, sự nguy hiểm đang cận kề với nàng.
" lộc cộc...lộc cộc...lộc cộc... " tiếng bước chân ngựa chạy một lúc nhanh hơn, sự tò mò  trỗi dậy  một lúc nhiều hơn bên trong Aurelia.cô nàng vừa đi vừa nghĩ :" bên trong đó liệu có gì bí ẩn hay không ? Và khu rừng ấy sẽ mang cho mình điều gì ?" Trời càng lúc càng tối dần đi, xung quanh chỉ toàn cây cỏ khô héo và không gian tĩnh mịt đang bao trùm lấy nàng, tiếng chim cú cất lên càng lúc càng nhiều hơn, có lẽ đối với tiểu thư bây giờ, nàng đã bắt đầu lo sợ hơn khi chỉ có một mình và con ngựa cùng  chiến với nàng.
" hí... hí...hí..." tiếng ngựa kêu lên dừng ngay trước rãnh của khu rừng, Aurelia bước xuống yên ngựa với vẻ mặt ngạc nhiên khi trước mắt mình là những cây rất to lớn đang tỏa ra gai nhọn để ngăn chặn con người xâm phạm, Aurelia từ từ bước tới gần khu rừng :" XOẠT..." bỗng dưng cây cối đột nhiên thu mình lại như nhường đường cho tiểu thư đi vào, Aurelia thụt chân về phía sau giật mình với khuôn mặt sợ hãi. Khoảng một lúc sau , nàng dần bình tĩnh lại và tiến lên phía trước một cách chậm rãi, đôi chân của Aurelia bước lên một cách nhẹ nhàng cùng với đôi giày búp bê trắng tinh bị dính chút bùn , đôi tay nhỏ nhắn trắng nõn vuốt nhẹ mái tóc vàng kim của mình làm cho tiểu thư dần dần hết lo sợ

Và rồi cứ thế, nàng tiến gần vào  bên trong khu rừng . Đi sâu vào, sương mù trở nên dày đặt hơn, không thấy gì khác ngoài những con sâu bọ và những tán cây khô héo như không có cơn mưa nào chợt ghé qua đây. Aurelia đi thật chậm để tránh sự vấp ngã của cây do sướng mù bao quanh... Một lúc sau sương mù dần tan biến, gió thổi mạnh làm tóc của nàng bay nhẹ, những hạt bụi chợt xen vào khe mắt to tròn của nàng. Aurelia dụi mắt một lát và... Trước mắt của nàng là một tòa lâu đài thật to lớn mang sự lạnh lẽo kèm theo sự ma mị của bầu trời làm cho tòa lâu đài càng thêm huyền bí

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro