phần 3: Vương quốc Dark Dragon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-" đây là đâu.... Tại sao tòa lâu đài này lại mang cho ta cảm giác lạnh lẽo thế nhỉ ?"
Aurelia vừa đi vừa nhìn xung quanh với gương mặt tò mò và ngạc nhiên khi xung quanh tòa lâu đài chỉ mang trong mình vẻ u ám với sự hiện diện của những con dơi đang treo lơ lững trên cây khép mình vào giấc ngủ sâu. Nàng từng bước nhẹ nhàng di chuyển lên  phía trước cổng của tòa lâu đài, để tránh gây cho mình phiền phức bởi lũ dơi. Nhưng không may, Aurelia vấp phải nhánh cây, thân hình nhỏ bé của nàng dính phải bùn đất, đôi giày màu trắng  không còn được nguyên vẹn hay chỉ dính chút bùn, chiếc đầm tựa như màu của trời xanh cũng dính bẩn như bầu trời có đám mây đen kéo tới, đôi bàn tay của nàng bị trầy xước một vết nhẹ. Đám dơi dường như nghe được tiếng động liền mở to tròn mắt màu đỏ như máu của mình bay tới tấp xung quanh tòa lâu đài khiến Aurelia không đổi hoảng sợ. Nàng thu thân hình nhỏ của mình vào , từ từ đứng lên tiến về phía cánh cửa để vào bên trong ẩn nấp. Nàng chạy thật nhanh về phía cửa, đưa bàn tay nhỏ của mình chạm vào khóa cửa để mở ; bỗng dưng... Chỉ với sự chạm nhẹ, cánh cửa đột nhiên mở ra chậm rãi như một cánh cửa tự động khi có người đến; tay nàng rút lại thật nhanh vào trong áo choàng xám xịt. Aurelia từ từ ngước khuôn mặt nhỏ nhắn dính bùn của mình lên, phía bên trong lâu đài tối đen như mực tựa như không có ánh sáng nào có thể len lỏi  vào được :
-  " có ai ở đó không ??? " giọng của nàng cất lên kèm theo sự sợ hãi và sự run bởi gió đêm. Một hồi sau, cũng không ai đáp lại lời của nàng, nàng lo sợ và liền quay người mình lại chạy thoát ra khỏi nơi tối tăm đó
-" RẦM !" Cánh cửa bỗng nhiên đóng lại một cái thật mạnh, Aurelia lùi về phía sau với gương mặt hốt hoảng, căn phòng tối tăm bỗng nhiên chợt sáng lên bởi những ngọn nến xung quanh lâu đài. Nàng tiến lại gần cánh cửa đập thật mạnh vào nó:
-" có ai ngoài đó không cứu ta ra với "
nàng dùng hết sức mình để kêu  nhưng dường như không có tác dụng, nàng nhìn xung quanh với đôi mắt  có giọt nước đang chảy ra khóe mi nàng lăn trên đôi má hồng ; có lẽ lúc này, cô tiểu thư tinh nghịch của chúng ta đã biết hốt hận khi không nghe lời ba mẹ và bạn bè, một mình xông vào khu rừng cấm. Trong đầu nàng rối bời không biết nghĩ gì ngoài đập cửa kêu cứu.
Bỗng nhiên, một giọng nói của một người đàn ông cất lên :
-" Ai dám phá bữa ăn của bổn thiếu gia ta ?! " Giọng nói dứt khoát, mạnh mẽ khiến cho Aurelia liền trở nên run sợ hơn, nàng khép mình lại vào một góc tường, ngước lên nhìn từ xa người đàn ông đó đang bước thật chậm rãi từ cầu thang xuống
- " XOẠT "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro