Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào lúc sắp tựu trường, chỉ còn vài ngày nữa thôi là đã đến lúc tôi phải xách cặp đến trường để học.

Thời tiết khá nóng nực, ngay tại thời điểm đó tôi bệnh rất nặng. Vậy nên, tôi được mẹ đưa đến bệnh viện.

Mẹ tôi đặt tay lên trán tôi, khuôn mặt tôi ướt đẫm mồ hôi, mọi thứ thật mơ hồ tôi không thể thấy nỗi khuôn mặt mẹ nữa.

Cảm giác thật là khó chịu.

"Con bé sốt cao quá, đã một tuần rồi con bé vẫn chưa khỏe lên chút nào.. Mẹ phải làm sao đây, Ân Ân ơi.."

Tôi có thể nghe được giọng nói của mẹ, mẹ hẳn là rất lo lắng cho tôi. Giọng mẹ run run, liên tục kêu tên tôi.

Tôi cũng mong muốn được mau khỏe để còn giúp mẹ làm việc, kiếm tiền nhưng bây giờ tôi đang rất mệt và không thể mở mắt nỗi nữa.

Tôi từ từ nhắm mắt lại.

Khi tôi mở mắt ra, tôi thấy bản thân đang đứng ở một nơi nào đó không có cây cối hay bất cứ sự vật nào cả.

Tôi chậm rãi đi từng bước một, tôi có thể cảm nhận được thứ ẩm ướt ở dưới chân tôi mỗi khi tôi bước.

..Là nước sao ?

Mọi thứ đều là màu đen, nơi này tôi chưa từng đi bao giờ. Khi ngước xuống, tôi có thể thấy hình ảnh của bản thân được phản chiếu ở dưới.

Ngay lúc đó, tôi thấy hình bóng của ai kia từ đằng xa. Tôi từ từ tiến lại gần đó.

Đó là một chàng trai.

Anh ấy chậm rãi quay đầu lại nhìn tôi, khiến tôi giật mình và theo phản xạ tôi lùi lại một chút.

Tóc anh bay theo chiều gió, cả tóc tôi cũng vậy. Rõ ràng là không có gì ở trong cái không gian quái dị này vậy mà lại có gió.

Nhìn kĩ mới thấy, anh ấy có vẻ bề ngoài khác với những người tôi từng gặp trước đây.

Mái tóc anh óng ả và mượt mà như lụa, có màu trắng sáng nổi bật trên làn da trắng trẻo. Đôi lông mi anh trắng tinh cùng với màu mắt như chứa cả bầu trời trong đó.

Tôi thu hẹp con ngươi một chút khi mở tròn đôi mắt ra, thực sự rất đẹp.

"..Bé con, em là ai?" Chàng trai lạ mặt đó cất lên một giọng nói nhẹ nhàng.

Khi anh ấy nói, tôi mới nhận thức lại rằng tôi đang ở một nơi lạ mặt cùng với một chàng trai kì lạ.

"..." Tôi không nói gì.

Anh ấy nhìn chằm chằm tôi hồi lâu rồi quay đầu nhìn vào chỗ nào đó, mắt anh trống rỗng không có hồn như thể anh đã chết.

"Nơi này là nơi yêu thích của anh."

Anh nhìn lại tôi:"Vậy, em có thể nói tên em không?"

"Em.. là Mộng Ân, đầy đủ là Hứa Mộng Ân."

"Tên đẹp đấy. Em có thể gọi anh là Trạch Dương." Anh cười ôn nhu.

Anh tiếp tục nói:"Em có biết tại sao em lại vào đây không?"

"Em không biết nữa, chỉ là em đang bị sốt rất cao, em nhắm mắt lại thì thấy bản thân đang ở một nơi xa lạ. Anh ơi, em có về được nữa không ạ?"

Tôi run lẩy bẩy cảm thấy khá sợ bởi vì tôi đang ở một nơi nào đó mà tôi không hề biết đến, tôi sợ tôi không thể trở về được với mẹ và bà nữa.

Trạch Dương cười nhẹ rồi xoa đầu tôi.

"Ngoan, em có thể về được mà."

Anh quay người lại rồi dắt tôi đi đến nơi nào đó, ở đó là những ngọn cỏ đang tung tăng nhảy múa theo chiều gió.

Anh ngồi xuống và kêu tôi ngồi chung.

Tôi kéo nhẹ áo anh ấy rồi hỏi.

"Anh ơi, em chưa từng nhìn thấy anh bao giờ, tại sao em lại có thể nhìn rõ anh đến như vậy? Hình như đây là mơ đúng không anh?"

Trạch Dương không nói gì, mọi thứ đều im lặng không một tiếng động. Anh nhìn ra xa phía bên kia, mặt anh trông rất u sầu.

Sau vài phút anh ấy im lặng.

Tôi có thể nhận ra rằng anh ấy không muốn nói ra nên tôi cũng lặng thinh và ngồi ngắm cảnh cùng anh.

Khi hoàng hôn buông xuống, cảnh hoàng hôn sống động và ấn tượng khi mặt trời từ từ lặn ở đường chân trời, tạo ra những sắc vàng, cam và tím trên toàn cảnh.

Gió lặng, không khí ấm áp, mang theo mùi cỏ mới cắt thơm ngát. Một đàn chim bay trên đầu, một số lặn tìm sâu và bọ trong khi những con khác đậu trên cành cây.

Tiếng chim hót líu lo hòa quyện tràn ngập không gian, vẽ nên một bức tranh đẹp trong tâm trí.

Nơi này đẹp thật.

Sau đó, có một giọng nói vang lên thật lớn: -Ân Ân !

Tôi giật mình và mở mắt ra thật nhanh. Tôi cảm thấy lần này cơ thể nhẹ hơn trước, không còn cảm giác nặng nề, khó chịu như lúc kia nữa.

Mẹ tôi bắt đầu rơi nước mắt, từng cái một giọt lệ của mẹ chảy xuống trán tôi.

Mẹ ôm tôi vào lòng nói:

"Ân Ân, con khỏe lại rồi, ôi.. Con của mẹ."

Tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra cả, đây là sao ?

"Mẹ ơi, sao mẹ lại khóc?" Tôi nhìn mẹ với đôi mắt tròn trịa và nghiêng đầu một chút vì cảm thấy khó hiểu.

"Con đã ngủ suốt nhiều ngày liền rồi đấy, con yêu. Hên quá, mẹ cứ tưởng con xảy ra chuyện gì..." Mẹ tôi nói với chiếc giọng khàn, mắt mẹ đỏ hoe.

"Suốt nhiều ngày..?"

Tôi nheo mắt lại và nghĩ lại sự việc đã diễn ra trước khi tôi tỉnh. Đó là mơ, nhưng nó mang lại cho tôi cảm giác rất chân thật.

Sau khi tôi mơ về giấc mơ đó, tôi đã khỏe lại, thật thần kì.

Khi tôi khỏe lại, tôi được mẹ cho nghỉ ngơi thêm vài ngày rồi tôi và mẹ cùng đi làm. Bà tôi cũng già và yếu quá rồi nên bà ở nhà.

Vào buổi tối, sau một ngày làm việc mệt mỏi tôi nhắm mắt lại để ngủ.

...

Lại là giấc mơ đó nữa.

Tôi đứng ở một không gian kì lạ mọi thứ được bao phủ bởi màu đen, thứ ẩm ướt dưới chân tôi, mọi thứ đều là thứ tôi đã mơ trong lúc bệnh.

Lần này, tôi và Trạch Dương không nói chuyện mà là cùng nhau vui vẻ dắt tay nhau đi chơi khắp nơi.

Anh ấy không còn như một cái xác không hồn nữa, nụ cười của anh ấy tỏa nắng.

Anh trông như một thiên thần.

Tôi lúc đó cũng rất vui khi nô đùa cùng anh ấy. Nhưng tôi có cảm giác bản thân cao hơn trước.

Khi Trạch Dương tiễn tôi đi, anh dắt tôi đến không gian màu đen đó rồi vẫy tay chào tạm biệt.

Tôi nhân lúc đó nhìn xuống dưới và thấy bản thân là một người trưởng thành. Chiều cao, mái tóc, khuôn mặt đều thay đổi, như thể đây là tôi lúc trưởng thành vậy.

Sau đó tôi giật mình tỉnh dậy, đang là sáu giờ sáng.

Tôi sờ sờ khuôn mặt và xem bàn tay của mình rồi đến gương. Tôi vẫn y như vậy, không hề giống như trong mơ.

Lúc này, trán tôi ướt đẫm mồ hôi, tôi có cảm giác giống như mình đang rất mệt sau bao trận nô đùa cùng với người nào đó vậy.

Tôi bắt đầu hoảng loạn và không biết mọi chuyện là như thế nào, tại sao tôi thân với anh ấy đến thế?

Cả cái lúc tôi phát hiện bản thân là người lớn nữa.

Tôi quyết định đi ngủ tiếp để tìm hiểu.

"Bé con, bé con."

Tôi mở mắt ra, khuôn mặt của Trạch Dương trước mặt tôi. Tôi giật mình ngồi dậy, trúng đầu của anh ấy, anh ấy kêu lên.

"U-Ui da-" Anh ôm đầu.

"Em xin lỗi!" Tôi cúi đầu

"Không sao... Chắc em sợ lắm nhỉ."

"Cái giấc mơ anh và em cùng nhau vui chơi, em tò mò lắm đúng không?" Anh đến gần nắm lấy tay tôi, bàn tay anh ấy ấm lắm.

Anh dắt tôi đến bãi cỏ mà tôi và anh từng đến.

"Giấc mơ đó, sau này em sẽ biết thôi. Anh biết là em đang cố gắng tìm hiểu xem chuyện gì đang xảy ra."

Trạch Dương hít một hơi thật sâu rồi bảo:"Em có vẻ hết bệnh rồi nhỉ?" Anh cười mỉm.

"..Anh biết em bị bệnh sao?"

Anh xoa đầu tôi.

"Ừ, anh biết."

Anh tiếp tục nói:"Bây giờ em bao nhiêu tuổi rồi?"

"Em chín tuổi-"

Anh ấy nhìn tôi với gương mặt hoảng hốt và bất ngờ.

"Bé con.. Em nhỏ tuổi đến thế sao?"

"Anh nhìn mà không nhận ra sao ạ?"

"Giờ anh mới để ý..." Anh ấy đặt tay sau gáy và ngượng ngùng.

Tôi nhìn chằm chằm vào anh ấy thật lâu, anh ấy nghiêng đầu hỏi.

"Có chuyện gì sao?"

"Không, không có gì đâu. Chỉ là em đang thắc mắc tại sao anh lại xuất hiện trong giấc mơ của em, anh là người em chưa bao giờ gặp mà lại..."

Anh ấy cười nhẹ xoa đầu tôi nói:"Thế thì em cứ từ từ tìm hiểu, nếu tìm được cái gì thì nói anh với nhé. Nhưng nà anh mong là em sẽ không bao giờ gặp lại anh nữa.. bởi vì chuyện này rất khó để nói."

"..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro