Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi ngồi nói chuyện với nhau vài phút, mặc dù không nói nhiều lắm nhưng cũng khá vui.

Tôi và anh cười đùa với nhau, tôi kể về cuộc sống hằng ngày của tôi, cái gì thú vị, cái gì vui thì đều kể cho anh.

Anh ngồi đó cười một hồi rồi nụ cười dần biến mất, anh ấy nhìn tôi với vẻ mặt ảm đạm.

"Bé con, em nhớ đừng phải lòng anh đấy nhé."

Trông Trạch Dương có vẻ rất nghiêm túc với câu nói đó.

Anh nhìn tôi với đôi mắt xanh biếc ấy, làn gió từ nơi nào thổi qua mái tóc của hai đứa chúng tôi.

Tôi lúc đó có vẻ trông rất bất ngờ bởi vì khung cảnh bây giờ trông anh ấy như một thiên thần, vẻ đẹp ấy, như thể anh chưa từng tồn tại trên thế gian này mà chỉ là một bức tranh.

Anh ấy lấy tay bún nhẹ lên trán tôi:"Thôi, em quên những gì anh nói đi. Nhưng mà chắc sau này em không nhớ gì đâu vì em lo ngắm anh không mà!" Anh cười như thể đang trêu đùa tôi.

Tôi bĩu môi rồi nhìn sang chỗ khác.

"Rồi rồi, sao cũng được."

Anh ngồi dậy đưa tay ra để tôi nắm lấy bàn tay của anh ấy.

"Nhanh lên nào, em còn phải thức dậy để đi làm việc đúng chứ?"

Tôi ngồi nhìn anh ấy vài phút rồi nắm lấy đôi bàn tay ấm áp của anh. Anh dịu dàng dắt tôi đến không gian màu đen kia.

Phía bên kia có một cánh cửa màu trắng, khi mở ra, ánh sáng đó hiện lên, nó sáng đến mức tôi không nhìn thấy gì từ bên trong cánh cửa.

Anh đưa tôi vào đó rồi tôi tỉnh dậy trở lại hiện thực.

"..." Tôi nằm thẫn thờ nhìn lên trần nhà.

Tôi tự hỏi, anh ấy là ai? Một người tôi chừng gặp qua bao giờ bây giờ lại xuất hiện trong giấc mơ của tôi.

Anh ấy lại còn biết mọi thứ về tôi, nhưng khi tôi biết điều đó lại không thấy sợ hãi mà còn cảm thấy bình thường, nó không mang lại cho tôi cảm giác bất an, lo lắng gì cả.

"Ân Ân, mau đi làm thôi con."

Tôi từ từ ngồi dậy rồi vươn vai, đi vệ sinh cá nhân, thay đồ rồi bắt đầu làm việc.

Mùa hè rất nóng nực, mỗi lần ra ngoài là mồ hôi cứ tuôn ra không ngừng.

Khi mặt trời lặn và bầu trời được tô vẽ bằng một màu sắc đẹp đẽ, yên tĩnh, cơn mưa nhẹ nhàng rơi lộp độp trên mặt đất và cây cối.

Tôi làm liên tục mấy tiếng rồi phát hiện trời bắt đầu mưa, tôi ngồi vào một chỗ nào đó để trú.

Lúc đó mẹ tôi có việc bận nên đi khỏi nơi này một tí rồi quay về.

Bỗng có bóng dáng của ai đó từ từ tiến gần đến chỗ tôi. Tôi nheo mắt để xem đó là ai, tôi có chút lo lắng vì không thấy rõ khuôn mặt.

Đó là một người đàn ông lạ mặt, ông ấy trông có vẻ say xỉn, cứ đứng trước mặt tôi.

Ông cười mỉm một cách đáng sợ rồi nắm lấy cánh tay tôi thật mạnh, tôi cố gắng vùng vẫy nhưng không đủ sức.

Ông ta lôi tôi vào con hẻm vắng người không bóng dáng ai ở đó.

Tôi dùng hết sức để thoát khỏi ông, nó không xi nhê gì cả. Ông ấy bắt đầu từng bước một lột hết mọi thứ trên người tôi ra.

Tôi như thể chết lặng trong đó, nước mắt tôi tuôn trào ra. Tôi biết, ông định làm chuyện đồi bại với tôi nên tôi nhào tới cắn lấy tay ông ta.

Nhân lúc ông không để ý tôi mặc đồ vào rồi chạy thật nhanh, ngay lúc đó một bàn tay to lớn nắm lấy tóc tôi rồi đập đầu tôi vào tường.

"CỨU VỚI, CÓ AI KHÔNG?!"

Tôi liên tục kêu cứu và hét lên trong sự tuyệt vọng, không ai nghe thấy tôi cả. Âm thanh của tôi bị tiếng mưa chặn lại.

Thực sự không còn cách nào sao?

"Câm mồm mày lại nhãi ranh à..."

Ông đập đầu tôi thật mạnh vào bức tường, máu không ngừng chảy ra từ đầu tôi.

Đau quá.

Tôi không thể tỉnh táo được, mẹ ơi..

"Có ai không.. làm ơn.." Tôi kiệt sức từ từ nhắm mắt lại.

Từng cái chạm bằng bàn tay bẩn thỉu của ông ấy thật là dơ bẩn, tởm quá đi mất.

Bỗng có một tiếng kêu lớn phát ra khiến tôi, người đang chìm trong sự tuyệt vọng lóe lên một tia sáng.

"MỘNG ÂN!!"

"Mẹ?"

Đó là mẹ tôi cùng với những người khác, đông lắm. Mẹ tôi chạy thật nhanh rồi đánh ông ta thật nhiều.

"Thằng khốn, mày đang làm gì với con tao vậy hả?!" Mẹ tôi vừa nói vừa gào thét, mẹ tôi đánh mạnh đến nỗi có thể nghe được tiếng bốp bốp từ xa.

"Cô ơi thôi được rồi, chúng ta lát sẽ đưa hắn về đồn cô đừng đánh nữa." Mọi người hết sức ngăn cản cô.

"Cái con đàn bà này..." Ông ta bắt đầu lôi một vật nhọn ra rồi đâm vào bụng mẹ tôi.

Tôi run rẩy không thể tin nỗi chuyện đó lại xảy ra. Mẹ tôi bị người khác đâm. Mọi người ai cũng hoảng hốt vội báo cảnh sát.

Mẹ tôi nhanh chóng được đưa vào viện nằm. Tôi khóc lóc ôm lấy mẹ thật chặt, mọi thứ xảy ra quá nhanh, tôi không thể kiểm soát được nỗi đau của mình.

Khi người đàn ông lạ mặt đó bị bắt, điều tra một hồi thì tôi mới biết được.

Ông ta là chú của tôi.

Xưa ơi là xưa, tôi chưa bao giờ gặp được chú tôi từ khi ra đời đến bây giờ, mẹ bảo chú đang ở trong tù và vài năm nữa mới có thể ra được vậy nên tôi cũng tò mò lắm.

Mẹ kể rằng chú tôi là một kẻ không đáng để tin tưởng, luôn gây ra những rắc rối lớn cho gia đình mẹ.

Dù vậy mẹ vẫn không ghét chú ấy, bởi vì dù gì chú ấy cũng là em trai của mẹ nên mẹ không thể ghét được.

Mẹ thường hay la mắng chú, nhưng đó cũng chỉ vì mẹ muốn tốt cho chú nên mới la mắng thôi. Mẹ chưa bao giờ.. chưa bao giờ tức giận hay làm gì quá đáng với chú ấy cả.

Tôi cứ tưởng, chú và mẹ có mối quan hệ chị em rất tốt. Chị em đùm bọc lẫn nhau, nhưng tại sao...

Chú ơi, tại sao chú lại đâm mẹ con ?

Chú ơi, tại sao chú lại làm chuyện đồi bại như vậy với một đứa trẻ con còn là cháu của chú ?

Khi mẹ nhập viện, ngoại dắt tôi về nhà nghỉ ngơi, tôi đã bị kích động. Chạy vào phòng khóc thật to.

Tôi tự cào xé bản thân, cảm thấy đầu óc quay cuồng, chóng mặt. Bắt đầu xuất hiện những nỗi sợ mà tôi chưa từng có.

Hôm đó là ngày tồi tệ nhất cuộc đời tôi, chính mắt một đứa trẻ con phải đứng nhìn người mẹ của mình bị chính em trai đâm vào bụng.

Cũng là ngày mà tôi bị chính chú của mình giở trò đồi bại không thể nói gì hơn.

Ngày mai, tôi phải đến trường nhưng tôi đã gặp phải những chuyện xấu tôi không thể đi học được. Không tập trung nỗi đâu...

Mà tôi trước sau gì cũng đi học, vì tôi đã ngủ suốt nhiều ngày liền mới tỉnh dậy nên đã bỏ qua ngày đầu tiên đi học.

Tôi ngồi ở góc trong căn phòng tối tăm không đèn, ngoại nhẹ nhàng đặt đồ ăn trước cửa.

"Cháu ăn đi kẻo nguội. Cháu không nên nhịn đâu."

Tôi lén lút lấy đồ ăn đem vào phòng thì lúc đó, tôi thấy ngoại đang khóc lóc cầu xin dưới ánh trăng sáng ngời trên bầu trời đêm.

Tôi không thể kiểm soát được nỗi đau của mình khi thấy ngoại như vậy, cả mẹ nữa. Ngôi nhà này từng là ngôi nhà hạnh phúc của tôi, ba, mẹ và ngoại.

Nhưng giờ chỉ còn tôi và ngoại ở đây.

Khi ăn xong tôi đi ra ngoài để rửa bát, dĩa. Dù gì ngoại cũng già, tôi không thể để ngoại làm công việc nhà được đâu, chưa kể ngoại còn phải chịu khổ vì tôi.

Tôi vào phòng rồi đắp chăn trên chiếc giường ấm áp, chăn tôi ướt đẫm vì nước mắt của tôi.

"Mẹ ơi..." Tôi lẩm bẩm rồi chìm vào giấc ngủ, mỗi khi khóc tôi đều khá dễ ngủ.

Rồi lại tiếp tục, tôi thấy bản thân xuất hiện ở không gian màu đen kì quái đó.

Trạch Dương đứng từ phía xa nhìn tôi với đôi mắt chứa sự buồn bã và thương xót.

Khi anh đang định đứng gần tôi thì tôi hét lên.

"Trạch Dương! Anh đừng xuất hiện trong giấc mơ em nữa..."

"Em... Em không muốn gặp anh nữa, làm ơn." Tôi run rẩy rồi nắm chặt chiếc váy tôi đang mặc.

Anh ấy im lặng không nói gì mà đứng yên ở đó, anh mở miệng ra định nói gì đó nhưng lại dừng lại.

Tôi cảm thấy khá sợ hãi khi tiếp xúc với con trai. Có lẽ là sau vụ đó thì tôi nhạy cảm hơn rất nhiều, nỗi sợ của tôi với con trai ngày càng tăng.

"...Bé con." Anh ấy lẩm bẩm.

Sau đó anh quay lưng lại:"...Nếu em muốn tâm sự anh sẽ cùng em tâm sự, em giữ những chuyện như vậy trong lòng thì không tốt đâu, em tâm sự với anh, có thể giải tỏa mọi căng thẳng sẽ nhẹ nhõm hơn phần nào..."

"Còn nếu em đang cảm thấy sợ hãi và không muốn tiếp cận anh thì... đừng lo, anh sẽ không đến gần em đâu."

Khi anh nói vậy, tôi có cảm giác tội lỗi khi nói những lời như vậy với anh ấy. Nhưng thật sự tôi không thể nào dừng lại việc sợ hãi cả.

Tôi ngồi xuống, lén nhìn anh ấy. Anh ấy đang đứng ở đằng kia thật xa, đầu anh ấy ngước lên ngắm thứ gì đó rồi anh quay lại nhìn tôi.

Tôi giật mình nhìn sang chỗ khác, anh ấy nói, nếu tôi muốn tâm sự thì anh ấy sẽ tâm sự với tôi.

"...Mẹ em bị chú em đâm." Tôi cất lên tiếng nói.

Anh ấy ngồi xuống rồi bắt đầu nghe tôi tâm sự những chuyện cực kì tồi tệ mà tôi đã trải qua.

Liên tục, tôi vừa kể vừa khóc nức nở, nước mắt cứ thế lại tiếp tục rơi xuống đôi má hồng hào của tôi.

Khi kể với anh ấy, tôi dường như có cảm giác đỡ đi hơn phần nào, có vẻ đúng như lời anh ấy nói, nếu tôi tâm sự với ai đó thì nó có cảm giác nhẹ nhõm hơn rất nhiều còn hơn là giữ hết mọi thứ trong lòng.

Anh ấy là người thứ ba mà tôi có thể tâm sự, mỗi khi tôi có chuyện gì buồn đều tâm sự với bà hoặc mẹ.

"Bé con.. anh lại gần em được không?" Anh ấy nhìn tôi với đôi mắt ảm đạm, vẻ mặt của anh ấy bây giờ trông rất nghiêm túc kèm theo một chút u sầu.

Tôi chậm rãi gật đầu rồi anh ấy từ từ tiến lại gần tôi, dù vậy tôi vẫn có chút sợ sệt mà run lên.

Anh ấy nhẹ nhàng ôm lấy tôi, anh ôm tôi vào lòng.

Ấm quá.

Tôi từ từ cũng dần cảm thấy quen dần và chấp nhận cái ôm của anh ấy. Tôi muốn khoảnh khắc này kéo dài mãi mãi, tôi có cảm giác an toàn khi gặp anh ấy.

"Mộng Ân, nếu em có xảy ra chuyện gì thì em nên nhớ rằng anh luôn ở bên em để bảo vệ em, anh có thể là người em có thể chia sẻ mọi buồn phiền, anh sẽ không ý kiến gì cả."

Nghe anh ấy bảo vậy, tôi khựng lại. Tôi chưa gặp anh ấy bao giờ thì sao anh ấy lại có thể bảo vệ tôi chứ?

Tôi còn không biết Trạch Dương đến từ đâu, tại sao anh ấy lại xuất hiện trong giấc mơ tôi, đầu tôi ngập tràn những câu hỏi.

Anh nhận ra điều đó chỉ mỉm cười nhẹ với tôi, rồi anh lại xoa đầu tôi.

"Mộng Ân, anh biết em đang nghĩ gì mà."

Anh ấy nói tiếp:"Anh mong em sau này sẽ luôn tươi cười hơn trước, đừng tự làm hại bản thân mình nữa, hứa với anh nhé."

Tôi chỉ im lặng không nói gì và gật đầu.

"Ngoan."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro