Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-1/1/20xx-

Đã nhiều năm trôi qua kể từ khi tôi gặp Trạch Dương, mẹ tôi cũng đã khỏi hẳn và xuất viện từ mấy năm trước rồi.

Thật may mắn là cũng không bị quá nặng, tốt quá.

Những ảnh hưởng tâm lý về vụ chú tôi cũng dần được chữa, phần lớn là nhờ anh Trạch Dương.

Anh ấy đã giúp tôi cảm thấy ổn hơn, khuyên tôi nên làm cái này cái kia để có thể sống một cuộc sống tốt hơn mà không phải ám ảnh về chuyện đó.

Năm nay, tôi học lớp 9 mới đây tôi chỉ là một con nhóc nhỏ xíu thôi mà đã gần lên cấp ba rồi. Đã 5 năm kể từ khi tôi gặp anh ấy, chàng trai ấy là ánh sáng chiếu sáng những chỗ tối tăm để dẫn lỗi cho tôi.

Hôm nay là ngày thi cuối cùng, chỉ ngày hôm nay thôi là thi xong rồi, khi làm xong tôi lon ton phấn khởi chạy về nhà.

Không như hồi bé, tôi đã cười nhiều hơn trước, mẹ và bà tôi đều nhận ra điều đó cũng vui lây.

"Con thi xong rồi mẹ và bà ơi! Làm bài ổn lắm, con cá là kì này con sẽ được điểm cao."

"Con của mẹ giỏi quá mau vào phòng nghỉ ngơi đi con, chắc con mệt lắm rồi nhỉ?"

"Vâng!"

Tôi để cặp trên bàn, không thay quần áo mà lên giường rồi ngủ luôn.

...

Chỉ vì muốn gặp anh ấy.

"Anh Trạch Dương!" Tôi nhào tới ôm lấy anh.

"Bé con, hôm nay thi tốt lắm hửm?"

"Vâng ạ, em đã cố gắng ôn bài thật nhiều để thi tốt đó!"

"Hì." Anh ấy cười rồi xoa đầu tôi.

"Ráng học giỏi lên rồi sau này em cũng sẽ thành công thôi, anh tin tưởng ở em, bé con."

Anh ấy vẫn dịu dàng như ngày nào, đúng là khiến con người ta say đắm mà.

Khi tiếp xúc với anh ấy nhiều năm, tôi nhận ra tôi có tình cảm với anh ấy. Sau khi biết, tôi đã cố gắng nói chuyện và hành động một cách tự nhiên.

Hẳn là anh chỉ coi tôi là em gái, mối quan hệ anh trai - em gái nhưng mà tôi lại không xem anh ấy như anh trai.

Thôi thì tôi đành phải che giấu tình cảm của mình và giấu nó trong lòng vậy, nếu như tôi thừa nhận thì không biết anh ấy có chấp nhận không?

Nếu không chấp nhận thì ngày hôm sau... Chúng ta còn thân nhau như trước chứ?

Trạch Dương thấy tôi thẫn thờ trong khi ôm lấy tôi liền đẩy nhẹ tôi ra rồi đưa mặt lại gần quan sát.

"Em đang nghĩ gì thế?"

Tôi giật mình khi anh ấy lại gần tôi, má tôi ửng hồng và lấy hai tay che lại.

"Chỉ là.. suy nghĩ vu vơ thôi ạ."

Anh ấy lặng lẽ quan sát tôi như thể đang muốn tìm hiểu về cái gì đó về tôi, anh khoanh tay đứng ngẫm nghĩ trong khi mắt anh vẫn đang chăm chú nhìn tôi.

Tim tôi đập thật nhanh, trong không gian yên ắng này, cả hai đều im lặng chỉ còn tiếng tim đập của tôi.

"Mộng Ân, em có cảm giác gì với anh không?"

Câu hỏi của anh ấy khiến cho tôi lặng người, tôi không biết phải xử trí ra sao nữa.

Anh ấy nhận ra điều gì đó từ tôi à? Có vẻ tôi không giấu kĩ, lộ quá chăng.

"Vâng, em có."

"...Đừng nói là-"

"Em có thích anh, nhưng xin anh đừng hiểu lầm."

Tôi ngưng một hồi rồi nói tiếp.

"Em chỉ coi anh là anh trai thôi, thích theo kiểu anh em ấy."

Tôi chọn cách nói dối, tôi không thể lường trước được điều gì nếu tôi nói ra cảm xúc thật của mình đối với anh ấy.

"Tốt quá rồi."

"...Tốt gì cơ anh?"

"Anh không mong muốn ai đó có tình cảm với mình lắm, thật tốt khi em chỉ coi anh là anh trai."

Tôi chỉ biết lặng thinh nhìn anh ấy thốt ra những lời ấy. Tâm trạng tôi bây giờ có chút ủ rũ, hình như tôi biết câu trả lời của anh ấy khi tôi tỏ tình anh ấy rồi.

Vào lúc mới lên cấp ba, lớp 10, tôi học chung với một cậu bạn khá nổi tiếng cũng là hot boy của trường "Dạ Viễn Ưng". Từ khi học chung với cậu ấy, cuộc sống tôi đã thay đổi, mọi thứ bắt đầu vào lúc đó.

Lúc tôi còn đang ôn bài để thi thì cậu ấy đưa tôi một lá thư hẹn tôi ngay sau khi thi xong ra đằng sau trường gặp cậu ta.

Tôi cũng không nghĩ gì nhiều đành đồng ý gặp cậu, khi thi xong tôi đến sau trường như đã hẹn.

"Hứa Mộng Ân..."

Viễn Ưng ngập ngừng một chút, đầu thấp xuống cậu ấy cầm một thứ gì đó nhưng đã giấu ngay sau lưng nên tôi không thể biết được thứ đó là gì.

Cậu ta đưa một bó hoa lớn trước mặt tôi, những cánh hoa bay lên một chút.

"Tớ thích cậu!"

Tôi ngẩn người ra, đôi mắt mở to, đây là cậu ấy đang tỏ tình với tôi sao? Đúng là trông có vẻ lãng mạn, đầu tư luôn cả bó hoa còn là hoa yêu thích của tôi nhưng mà...

"...Xin lỗi nhé, tớ không thích cậu, nhân tiện tớ có người tớ thích rồi. Chúng ta có thể làm bạn, cậu đừng buồn nhé."

"..."

"Được, làm bạn." Cậu ta cười khẩy.

Cậu ta đứng đó nhìn tôi chằm chằm rồi mỉm cười, có vẻ Viễn Ưng chấp nhận lời mời kết bạn của tôi rồi.

Tôi thắc mắc lại tại sao tôi lại cảm thấy nụ cười của cậu ấy lạnh sóng lưng thế nhỉ?

Chắc không có chuyện gì đâu.

Hôm sau, tôi vẫn như mọi ngày, rửa mặt, vệ sinh cá nhân, rồi thay đồ.

Khi tôi xách cặp đến trường thì mọi người đều nhìn tôi bàn tán xôn xao về một chủ đề nào đó.

Tôi cũng chả quan tâm lắm mà bước vào lớp, khi bước vào, một chiếc xô chứa đầy nước đổ xuống đầu tôi. Người tôi bây giờ ướt nhèm, không thể hiểu rõ được chuyện gì đang xảy ra.

Một tiếng cười vang lên, mọi người cũng vì thế mà hùa theo cười nhạo tôi. Tôi ngẩng đầu lên, người đứng đó cười tôi là Viễn Ưng.

"Trông cậu đáng thương làm sao." Viễn Ưng bước đến gần tôi rồi đẩy đẩy tôi.

"Chúng ta có thể làm bạn hửm? Cậu nghĩ tôi cần cái lời mời kết bạn rác rưởi của cậu chắc? Thật là... Tại sao tôi lại thích một người như cậu chứ."

"Viễn Ưng, cậu làm ra cái trò này à?"

"Nếu là tôi thì sao?"

Tôi chỉ không nói gì mà rời đi, đi vào phòng vệ sinh rồi thay đồ. May là tôi có đem đồng phục phòng trường hợp nào đó cần đến nó.

Sau khi thay đồ xong, tóc tôi vẫn còn ướt nên đành lấy một chiếc khăn nhỏ bé lau lên, dù vẫn còn ướt nhưng cũng đành chịu vậy. Tôi quay người bước vào trong lớp, tiếng cửa tôi mở phát ra, những âm thanh vui đùa của mọi người dừng lại và nhìn tôi với ánh mắt kì lạ.

"Chậc, cứ tưởng nó về ai ngờ vẫn còn mặt dày đem cái mặt đến lớp."

Một người trong lớp thì thầm với người ngồi bàn bên, tôi có thể nghe thấy, mọi người bắt đầu xì xào bàn tán nhỏ, có lẽ là đang nói về tôi, trong lòng tôi có chút hoang mang và bối rối nhẹ tại sao mọi người lại đối xử tôi như vậy. Tôi đi đến chỗ ngồi, trên bàn có ghi những từ ngữ thô tục và trù ẻo tôi.

"Chết đi."

"Đồ xúi quẩy."

...

"Hah."

Người ngồi kế tôi thốt ra tiếng cười khi thấy tôi đứng đó với khuôn mặt ngẩn ngơ, tôi chỉ ngồi xuống và cố gắng xóa tất cả chữ đó đi nhưng lại không xóa được.

"Hahaha."

Tiếng cười vang khắp phòng học, lại tiếp tục hùa theo cười không điểm dừng, cả những tiếng chửi rủa thô lỗ xúc phạm đến danh dự người khác liên tục xuất phát từ những bạn học từng cười nói vui vẻ với tôi, mọi người đều trở mặt cả. Tôi ngồi đó nhìn xuống bàn không chớp mắt và bịt tai lại.

Ồn ào quá, dừng lại đi.

Khi tôi nhắm mắt cầu nguyện cùng với đôi tay run rẩy, cô giáo bước vào lớp khiến cho những tiếng cười đùa chửi rủa dập tắt, mọi thứ đã kết thúc, nó như một cơn ác mộng.

Tôi chưa từng bị như thế này bao giờ cả, cuộc sống của tôi đều bình yên, đi học cũng khá bình thường, có bạn bè để nói chuyện như bao người khác.

Nhưng từ khi nào từ lúc Viễn Ưng tỏ tình tôi, tôi từ chối lại khiến tôi trở thành nạn nhân bạo lực học đường thế?

Hết chuyện này rồi tới chuyện kia, có phải ông trời đang muốn trêu đùa tôi đúng không.

Lúc đó, Viễn Ưng từ phía bên kia nhìn tôi chằm chằm thật lâu, tôi chả biết cậu ta đang nghĩ gì.

"Nếu tớ không thể khiến cậu thích tớ, vậy thì liệu tớ cô lập cậu, cậu sẽ quỳ xuống cầu xin tớ ban cho cậu một ân huệ và hứa sẽ làm mọi điều tớ muốn chứ?" Dạ Viễn Ưng lẩm bẩm, nhỏ đến mức đảm bảo không ai có thể nghe thấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro