chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tung tăng về nhà trong tâm trạng vui sướng, tôi bước vào nhà hát líu lo.

Nhảy chân sáo lên phòng bật điều hòa mát lạnh. Người nhếch nhác đến sợ nên tôi đi tắm, quăng chiếc điện thoại của con Kim lên giường. (Quên trả)

"Phù!  Mệt quá." Tôi tắm xong nằm trường ra giường, xoay qua xoay lại thấy đói nên xuống lầu.

"Ba mẹ ôi?" Cũng lạ, lúc về không thấy gia đình đâu cả.

Liếc qua lại hồi thấy một tờ giấy trắng đặt dưới một cái xoong nhỏ. Tôi lật lên xem:

"Ba mẹ dẫn chị và em đi ăn pizza,  không biết con ăn chưa nên mẹ có nấu một xoong canh khoai mỡ, chạy vào tủ lạnh lấy cơm ra hâm nóng, nhớ rửa chén sau khi ăn nhé. À mà còn nữa, cái ipad trên phòng mẹ cứ lấy đi, sài cẩn thận nha. Hư đền cái khác cho mẹ, à mà quên, con làm gì có tiền mà đền chứ! Thôi nói gọn thôi, ở nhà ăn rồi nghỉ ngơi đi. Trong đầu đĩa mẹ đang xem phim Hàn, muốn xem thì lấy giấy ghi lại thời gian điểm dừng mà mẹ xem của phim nha, sau đó muốn xem gì cũng được. Bai bai. Pizza sẽ bị ăn hết nên đừng mong chờ gì nữa nhé, thương con. Ba và mẹ."

...

Ba mẹ, tại sao?
.
.
.

Mẹ thọt vào nỗi đau của con...không có tiền...haizzzzz.!!

Lục đục mở nắp canh ra, mùi khoai mỡ ập vào mặt tôi, những miếng thịt luộc ngon lành. Tôi chạy vội lấy tô cơm nguội bên trong rồi hâm nóng.

Mọi người chắc nghĩ rằng tôi sẽ để cơm vào một tô, canh vào một tô rồi ăn từ từ phải không? No no!  Tôi đổ nguyên tô cơm vào nồi canh húp xì xụp, ngon...ngon quá đi!! Ăn thế này mới là sống!!!!

"Úi no quá người ơi!!" Tôi xoa cái bụng chềnh ềnh của mình rồi dọn dẹp.

Dọn xong tôi vào phòng, ngồi đó bần thần, tối nay phải đi xem mắt. Trời ơi tôi chỉ mới có 17 thôi mà, cưới sớm đẻ sớm mập!!!!!

Tôi nằm lên giường, dù chuyện gì xảy ra tôi cũng quyết tâm theo đuổi anh cho bằng được. Thôi giờ trưa rồi, ngủ để chiều có sức quật!

Ngủ li bì cho đến 6 giờ tối thức dậy, con mắt lơ mơ, tôi mò mẫm vào nhà vệ sinh rửa mặt rồi bước đến tủ áo. Mở cửa tủ...

"Mình phải mặc cái này..." tôi cầm chiếc váy mà bà chị gửi hình và bảo tôi mua lên ướm thử, vừa.

Tôi thay đồ xong, đến bàn trang điểm lấy chút son dưỡng rồi chải lại mái tóc dài và cái mái ngố thưa màu nâu vàng cho mượt mà. Tôi nhìn mình trong gương, tôi không thích mình như vậy.

Một cô gái tóc vàng nâu, mắt mở to nhìn trong gương lấp lánh ánh nước. Chiếc váy thục nữ ôm người rũ xuống nhẹ nhàng.

Tôi không thích hình ảnh công chúa dịu dàng này! Tôi muốn quần jean, tôi muốn crop top, tôi muốn bốt cao, tôi muốn tóc tím đen, Tôi muốn mắt kẻ mèo, tôi muốn thật ngầu và phá phách!!!

Tôi cực kì không muốn mình thục nữ đoan trang ngoan ngoãn như vậy!!

Vậy tại sao...ý tôi là...nói sao nhỉ? Sao tôi không tự quyết định bản thân mình là gì chứ!

Tôi muốn tự chọn cho bản thân mình người đàn ông phù hợp cho bản thân tôi.

Được rồi, tôi sẽ làm theo ý của mình, tôi đã cảm thấy không ưa anh chàng sắp gặp mặt rồi! Tôi sẽ làm cho anh ta phải chết khiếp!!!

—---------
8 giờ,

Tôi dừng trước nhà hàng Pháp sang trọng mà anh chàng kia đã đặt, tôi nhếch mép, có lẽ bộ đồ tôi đang mặt không phù hợp với sự quyền quý của nhà hàng này rồi.

Tôi bước vào nhà hàng, trên miệng là điếu thuốc.
( thật chất là kẹo chocolate )

Tôi liếc sơ một lượt, ai cũng rụt mắt lại khi bị tôi nhìn. Thấy rồi!

Từng bước, tôi chậm rãi tiến lại chỗ bàn ăn.

* cộp *Đôi giày cao gót của tôi gõ xuống mặt đá.

"Xin chào." tôi nhếch mép.

Người con trai kia ngẩn mặt lên từ từ rồi đôi mắt xanh lục nhìn thẳng vào mắt tôi.

Chết tiệt! Mắt anh ta đẹp đến chết người.

"Xin chào tiểu thư. Lần đầu gặp mặt. Tôi là Dawn." Anh ta đứng dậy, tay đưa ra như muốn đón tay tôi và hôn phớt lên đấy như phim lãng mạn. Tôi đưa tay vỗ bốp vào vai anh ta như thể " Đồng Chí "gặp nhau.

"Yo, lần đầu gặp mặt."

Anh chàng câm lặng rồi mời tôi ngồi.

Tôi kéo lê cái ghế tạo tiếng ồn khó chịu. Anh ta có vẻ hơi nhíu  mày nhưng lại cười rồi cầm ly rượu vang đỏ lên nhấp môi.

"Lần đầu gặp em, em thật...xinh đẹp?"

"Chào anh, lần đầu gặp anh, nhìn ngoan ngoãn đấy!" Tôi cười.

"Phụt! Khụ khụ! Ng-ngoan ngoãn?" Anh chàng phụt nước ra ngoài ho sụ sụ.

"Chứ không lẽ là tôi?" Tôi cười, lưng tựa vào ghế.

Xinh đẹp? Bộ đồ bó này tôn hết dáng của tôi rồi đó, vòng ngực đã khủng nay còn được để hở cho phù hợp với hoàn cảnh, chiếc quần dài ôm đôi chân thon, mái tóc uốn để sang một bên được đánh phấn tím đỏ lên thật quậy. Đôi mắt tôi kẻ mắt mèo lạnh lùng. Tôi thật... côn đồ! Có thể nói là vậy.

Khó chịu đi, chỉ cần anh bỏ đi. Tôi sẽ hạnh phúc đến chết mất!!!
"Ăn gì chưa?" Tôi hỏi, đồng thời liếc nhìn anh ta. Cũng đẹp trai.

Bộ đồ vet rất vừa vặn, tôi đảm bảo dưới lớp vải đó là một cơ thể săn chắc. Gượng mặt lai góc cạnh thật hoàng tử nhưng cũng thật lạnh lùng. Rồi đến đôi mắt của anh ta, có thể nói đó là đôi mắt đẹp nhất tôi từng thấy! Đôi mắt như mang cả vũ trụ vào đấy, màu xanh lục nguy hiểm.

Ngay lúc tôi nhìn thẳng vào mắt anh ta, đôi mắt anh ta cũng nhìn chằm chằm vào mắt tôi làm tôi phải xoay nhanh tránh mặt.

"Cô tên là Thanh Ngân?" Anh hỏi.

"Yeah, còn anh là...xin lỗi, tôi biết quá nhiều chàng trai nên không nhớ được tên anh. Anh là gì nhỉ?" Tôi nghiên đầu. Thật chất tôi nhớ mà! Nãy mới giới thiệu rồi còn gì?

"..."

"Hửm? "

"Tôi là Dawn. " anh chàng nhắc lại.

"Hi Dawn, anh là người nước nào? Tôi thấy mắt của anh không giống Việt Nam." Tôi cũng đang thắc mắc, nước nào mà đẻ ra "đẹp mắt" thế ?

"Tôi từ Anh."

"Anh nói tiếng Việt hay đấy."

"Tôi lai Việt."

"Ờ." Tôi chán rồi.

"Cô muốn dùng gì?"

"Tôi không thích không khí u ám này, đi ăn lẫu đi!" Nói rồi tôi đứng dậy bỏ ra ngoài.

Anh chàng bất ngờ, tính tiền nhanh rồi chạy ra ngoài.

"Lâu quá!" Tôi nói.

"Xin lỗi."

"Anh có thể nói chuyện thoải mái với tôi mà." Tôi mệt cái kiểu nói lịch sự này rồi nha.

"Nhưng đó là điều không thể đối với phụ nữ."

"Tôi là con gái. Chưa là phụ nữ, vậy nên..." nói đến đây, tôi đưa tay kéo phăng cái carvat ở cổ anh ta xuống, cổ áo từ đó lộ ra vòm ngực rắn chắc.

Á!!! Sẹc xi quá đi!!!!!

"Cô..." anh chàng hoảng.

Bình tĩnh Ngân, mày có người trong mộng rồi!!

"Cúi xuống nào!" Tôi cầm carvat giật cổ anh ta xuống, đưa tay vò mái tóc vuốt chỉnh chu thành một đống hỗn loạn.

Má ơi, quyến rũ chết con!!

Có phải tôi tự nghĩ hay không mà cảm thấy mũi của tôi đang phụt máu!!

Gương mặt nghiêm nghị giờ thành một gương mặt đàn ông quyến rũ nhưng phá cách.

"Được rồi, anh nên chuẩn bị tốt đi." Tôi cười gian.

"Hử?" Anh ta chẳng hiểu gì sất, nhưng tôi muốn gào lên: dù anh đẹp trai nhưng tôi sẽ khiến anh tan nát cõi đời trai!! Ka ka ka!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro