chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi hét lên đầy hứng thú, anh... anh chưa có bồ!!

"Cái con nhỏ này, bị điên hả?" Anh chàng tóc vàng bực bội.

Tôi cứ sung sướng nghoe nguẩy người.

À mà khoang! Chưa chắc...

"Cái con điên này, tôi hỏi không trả lời?"

"Ê tui hỏi xíu tóc "vờng", có bị "bupple pop " không?"

"Ý của nhỏ là sao?" Cậu hỏi.

"Là...có bị bong "bóng" không ý mà!" Tôi mở to mắt ra chờ đợi.

"Hừm..." Chống cằm suy nghĩ.

suy nghĩ cái gì nữa! mi bị thiệt hả? No nha, bị là "chồng tương lai" của tôi bay mất tiêu đó!

"Sao?" Tôi nhìn.

"Hai người có vẻ thân, tôi đi đây chút xíu." Anh cười rồi tiến đến tiệm trang sức.

"Sao sao? " tôi bỏ anh qua một bên, tập trung nghe cậu nói.

"Không biết, có lúc cuồng Lâm có lúc không." Cậu nhún vai.

"Wể? "

"Tôi yêu Lâm bằng trái tim chân thành!" Cậu nháy mắt.

"..." no no no!!

"Tôi yêu Lâm say đắm!" Nói tiếp.

Ngưng!!! Ngưng đi mà!!!

"Tôi yêu Lâm điên cuồng!" Nói nữa.

Đừng nói nữa, dù tôi là hủ nữ nhưng tôi không ủng hộ chuyện này!!

"Đó là những câu mà nhỏ không muốn nghe nhất đúng không?" Cậu cười gian.

"...thằng này láo!!!!" Bị lừa một vố, tôi tức giận.

"Dám nói đây láo? Nhỏ sinh năm mấy?"

"Đằng ấy thì sao?" Tôi hỏi lại.

"Đây sinh 2002." Tự hào lắm cơ, coi cái mặt hất lên kià.

"Vậy phải gọi là em rồi, chị đây 2001" tôi cười.

(Chú thích: hiện tôi đang 17 và bây gìơ là 2018)

"Gì? Lùn như vậy mà là đàn chị à? Không tin." Cứ nhất quyết không tin cơ đấy!

"Chứng mình nhân dân nè bé bi!" Tôi móc từ cái túi.

"Hừm! Vậy là chị thích Lâm?"

"SUỴT!! SUỴT!!" Tôi bịt miệng cậu ta lại.

"Chuyện gì vậy?" Lâm đi lại

"Nothing... a ha ha... nothing..." tôi nhìn sang chỗ khác.

"Vậy bây gìơ cô đi đâu?" Lâm hỏi.

"Ừm... tôi đi chung với bạn."

"Bây gìơ tôi đã để quên điện thoại của cô ở nhà rồi, tôi thành thật xin lỗi nhé. Đây, tặng cho cô. Coi như đây là quà xin lỗi nhé." Anh cười.

Cái gì đang diễn ra thế này?? Tôi được anh tặng quà ư?? Dù chưa thân quen lắm.

"Sao...sao ạ?" Tôi thất thần.

"Tặng cô." Anh cầm một chiếc vòng lắc tay rất dễ thương.

Tôi vẫn cứ đứng đó nhìn anh.

Anh có vẻ chờ lâu nên cầm tay của tôi lên, đeo chiếc vòng vào tay tôi.

Tôi nhìn chiếc vòng lấp lánh trên tay tôi, nó dễ thương biết bao!!  Chiếc vòng có một vài cái chuông nhỏ xinh, có những cánh hoa mai thật dịu dàng. Lắc nhẹ chiếc vòng, tiếng leng keng vang lên vui tai.

Tôi ngước nhìn anh rồi cười thật tươi.

"Cám ơn nhé!"

"Khô-không có gì." Anh xoay mặt sang nơi khác.

"Đẹp quá, thật dễ thương." Tôi ngắm nghía chiếc vòng.

Sau một hồi tôi bật tỉnh, liền nhìn anh rồi nói:

"Chết thật! Tôi có hẹn với bạn rồi. Xin lỗi anh nhé, thật ngại quá." Tôi cười.

"Vậy cô đi gặp bạn đi, chào cô." Anh gật đầu.

"Tạm biệt." Tôi chạy đi, kì này con Kim nó "h**p" tôi mất!!!.

"Thanh Ngân!!" Bỗng anh gọi tôi.

Tôi xoay người lại nhìn anh.

Anh chần chừ rồi nói:

"Lần sau...đừng dùng kính ngữ với tôi nữa nhé."

"..." tôi ngẩn người.

"Sao...sao vậy?" Anh đỏ mặt, có phải tôi nhìn lầm không vậy?

"Tất nhiên rồi." Tôi cười tươi rồi cúi xuống chào anh.

Tôi chạy đi, yeah!!  Anh bảo tôi đừng dùng kính ngữ nữa, nghĩa là...tôi có thể thoải mái với anh rồi. Anh bảo lần sau... hừm...có nghĩa là muốn gặp tôi thêm nữa? Há há há!! Cá đớp dây vàng rồi!!

Chạy đến chỗ con Kim, nhìn nó hằm hằm là hiểu rồi.

"Con Thanh Ngân kia!!!!!!!! " nó nói đầy ghê rợn.

"Í.hi hi chào bạn hiền." Tôi bựa bựa.

"Hiền hiền cái hủ mắm!!! Mày đi đâu mà gìơ này mới tới hả? Biết 30' chưa hả?" Nó dí cái đồng hồ
vào mặt tôi.

"Xin lỗi nhé, trễ 30' thôi mà. Sao mày không gọi tao?"

"Ha...có phải là gặp trai đẹp xong mày bị lú không? Điện thoại của mày đâu? Tao alo call gọi bằng niềm tin hả? Mày cầm phone của tao cơ mà???"

"Oops, sorry! "

"Sao mà mặt tươi vậy?  Gặp trai?"

"Sao biết hay vậy!! Nói đúng phóc!!" Tôi cười

"Ghê vậy? Phán đại đúng thật à?"
"Mới gặp cố nhân."

"Linh vỡi ~"

"Để kể cho nghe......bla bla bla.. "

"Ừ...ừ..." hai đứa đứng trước tiệm người ta gật gù trao đổi.

"Đó...gìơ cái được tặng chiếc vòng xinh đệp này đây! Mua há há há!!!!" Tôi cười to, khoe hàng mới.

"Uầy! Sướng văn lang. "

"Bởi. Càng ngày càng yêu mà!"

Tôi hạnh phúc, rất yêu à nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro