chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ê! Làm gì mà thẫn thờ vậy?" Con Kim nó vẫy tay trước mặt tôi.

"Tối qua tao gặp ác mộng." Tôi nói lười nhác.

"Về..."

"Cố nhân. Chả hiểu thế quái nào lại mơ về anh ấy." Tôi thở dài gục mặt xuống bàn.

"Tao nghe nói là mày ở lại đây hơn một năm, định dính ở nhà luôn hả?" Nó kêu bồi bàn lại.

"Chưa biết, nhưng tao đang định họp lớp vào tối nay. Mai tao bận rồi." Tôi lật cuốn menu. Chả hiểu sao ba mẹ bảo là ngày mai tôi phải ở nhà!

"Cho ly Matcha coconut. Tối nay tổ chức lúc mấy gìơ?"  Nó gọi nước.

"Green latte. Lúc 8 gìơ, ba tao cho chơi thoải mái." Tôi kêu nước rồi mò vào túi theo thói quen.

Tôi buồn rầu, định mò điện thoại, nhưng mà lấy đâu ra chứ!

Chống cằm nhìn ra ngoài cửa, xe cộ chạy tấp nập dù là vào buổi sáng. Tôi nghĩ trong đầu, nếu như vì hạnh phúc sau này của tôi, một chiếc điện thoại là quá bèo. Tôi gật đầu tự nhủ.

"Lát đi shopping đi. Hàng mới nhập vài món đẹp về." Kim uống nước.

"Ừ, tao cũng đang định hỏi mày. Thôi uống nhanh rồi đi." Tôi thúc nó.

"Từ từ, tao còn đang —" nó nhíu mày rồi bỗng dừng lại.

"Gì vậy?" Tỏi nó.

"Điện thoại, của chị mày." Nó đưa điện thoại cho tôi.

Tôi nhận máy rồi trả lời:

"What?"

"What wít gì! Chị nhờ mày xíu." Chị tôi nói.

"Chuyện gì?" Tôi nghe giọng có phần nghiêm trọng của chị.

"Chị cần mày mua chiếc váy này, chị gửi cho mày." Bả nói rồi điện thoại tôi rung lên.

"Nhận được rồi." Tôi nói rồi xem hình.

"Tốt, sắm đi nhé." Chị tôi cười.

"Ủa mà thường ngày có thấy mua váy mặc đâu mà sao hôm nay lại..." tôi nhướng mày.

"Haizz, tối nay có chuyện." Chị thở dài.

"Chuyện..."

"Đi xem mắt." Bả nói.

"NÀ NÍ!!!!( Tiếng nhật: CÁI GÌ!!!)

"Ừ. Ba mẹ xếp đó, hoãn lại cái vụ họp lớp đi."

"Ủa mà bà đi xem chứ có phải tui đâu! Hoãn làm gì?" Tôi hút ngụm nước.

"Nhảm, chị có "chàng" rồi. Xem mắt, không ai khác là mày đó Thanh Ngân."

"Hở?" Hèn chi ba bảo tôi ngày mai nghỉ.

"Nhưng mà— cái vụ này nó vướng —"

"Thì cái xem mắt nó dời sang hôm nay, mai mày có thể tổ chức lại cuộc họp lớp." Chị giải thích.

Tôi câm lặng...

"Về nhanh để con Phúc ( em tôi ) nó trang điểm, bai. " rồi tắt máy không thương tiếc.

Tôi cầm chiếc điện thoại trong tay...

TÔI ĐÃ CÓ NGƯỜI TRONG MỘNG RỒI!!! TẤT CẢ CHỈ LÀ VÔ ÍCH THÔI!!!

"Sao vậy?" Kim nó kêu tôi.

"Tối nay hủy, tao phải đi xem mắt." Tôi khóc không ra nước mắt.

"Xem mắt?"

"Ừ. Nhưng tao cam đoan là no fall in love với anh chàng đâu." Tôi cười.

"Chắc nhé! Thôi tính tiền." nó nói rồi kêu bồi bàn, đặt tiền lên bàn rồi đi.

Đi vào trung tâm mua sắm lớn nhất thành phố, tôi bước vào.

"Ê, tao đi vệ sinh chút xíu. Gặp mày tại Mèo nha." Kim ôm bụng cười.

Tôi gật đầu rồi tách ra đi riêng, đang nghía mấy món hàng đẹp....

Tôi nghe thấy những tiếng xì xào, tôi cười, tôi cười vì họ đang khen tôi, điều này cũng không lạ gì, bên Mỹ toàn vậy!

"Cô ấy xinh quá!"

"Ừ, con lai hay sao vậy? "

No no! Tôi chính gốc Việt Nam nha!! Tại tóc của tôi màu vàng nâu khi ra ánh sáng, tôi theo gen mẹ, tóc nâu vàng, mẹ tôi theo gen bà ngoại, bà ngoại theo gen bà cố, cố theo gen của— ủa mà tôi theo gen của người nhà, hiểu vậy đi!

"Cô ấy là người mẫu sao?"

À bên Mỹ tôi cũng được mời để chụp ảnh cho hãng Gucci, nhưng tôi không hướng đến nghề người mẫu, tôi muốn làm bác sĩ, nhưng không phải là bác sĩ cho người, mà là bác sĩ thú y.

Tôi đang sung sướng thì:

"Cô ta hơi thấp để làm người mẫu!" Một người nào đó chêm vào.

Gì?? Tôi mà thấp á? 1m65 mà là thấp sao? Để xem ai "cao" mà nói tôi "thấp"!

Tôi tức tối quay phắt lại, tự nhiên đâu ra đụng phải một người.

"Sorry! " tôi cúi đầu xin lỗi.

"Hừ! Đã lùn còn đui." Người tôi đụng phải khinh bỉ nói.

CÁI GÌ?? Tôi mở to mắt, vậy cái người bảo tôi lùn là ngừơi này à?

Cái con người này quá đáng lắm rồi nha, tôi tức tối ngước mặt lên.

Ôi Chúa Jesu ơi hãy tha cho một con nhỏ hám cái đẹp này!

Đẹp, đẹp quá!! Cao nữa chứ!

Tôi quên cách mở miệng để chửi, cứ thẫn thờ mở to tròn đôi mắt nhìn vào gương mặt nữ đẹp
tuyệt vời.

"Cô nhìn gì chứ? Đáng kinh tởm." Cô nàng kia kiêu ngạo cúi xuống nhìn tôi.

Hừ! Đẹp mà sao vô duyên quá vậy?

"Cô nhóc định nói gì đây?" Cô gái trước mặt tôi khoanh tay.

"Tôi muốn nói: trên đời, hiếm ai có chiều cao chuẩn girl Việt như tôi. Cao kều thì có quyền gì chửi người khác hả? Đẹp đấy, khả ái đấy, nhưng trai bu theo thì tụi nó mù hết rồi. Loại con gái chảnh chọe có chút nhan sắc bày đặt lên mặt à! Tôi xin lỗi vì những hành động tiếp theo có phần "ném đá" nhé! Xương người dài thì giống cái gì biết không? Người ta gọi là con tinh tinh ấy. Tân tiến hơn thì gọi là con vượn ấy. Sướng nhỉ? Vượnnnnnn hén!!" Tôi kéo dài chữ cuối.

Cô nàng kia tức giận dậm chân, định mở miệng thì đột nhiên dừng lại.

"Sao vậy? Không chửi lại đi?" Tôi hí hửng cười.

"HONEYYYYYYY!" Tự nhiên cô nàng la toáng lên làm tôi giật mình.

"Cái g—?" Tôi còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì bị cô ta đẩy tôi ra.

"Cái con vượn chết tiệt." Tôi ngã xuống đất, đau đớn ôm cái mông đáng thương của mình.

Cô gái kia thì chạy lại ôm chầm lấy cái người được gọi là "honey".

"Này!  Lên cơn à?" Tôi gào lên rồi im bặt, cố... cố...cố nhân!!

Anh đang trong vòng tay của cô gái xinh đẹp kia, mọi thứ như đổ vỡ, cảm giác trong tôi bây gìơ như trống rỗng.

"Bảo là không chạy lung tung mà." Anh nói.

"Ứ! Người ta muốn đi mua đồ mà." Cô gái nũng nịu.

"Haizz, làm ngã người khác rồi kià." anh bước lại gần tôi, đưa tay ra đỡ tôi dậy.

"Cám ơn." Tôi cúi mặt.

"Hình như...tôi gặp cô ở đâu rồi thì phải?" Anh hỏi tôi, cố gắng nhìn mặt tôi.

"Anh nhầm rồi." Tôi gượng cười, tránh mặt anh.

"Tôi nhớ rồi, cô đã bao tôi ăn." Anh nói.

"Bao gì chứ? Nhầm người rồi." Phải thoát khỏi đây ngay thôi. Anh...đã có bạn gái rồi...

"Tôi chắc chắn không nhầm. Tôi đã nhặt được điện thoại của cô." Anh mò túi quần.

"Không đâu, điện thoại tôi ở đây cơ mà." Tôi lấy điện thoại của con Kim ra làm giá đỡ.

"Thôi rồi, tôi để quên ở nhà rồi. Xin lỗi cô nhé."

"Tôi đã bảo là không phải rồi mà, anh xin lỗi làm gì chứ! Tránh ra đi. Làm ơn!" Tôi rớm nước mắt, mếu nhìn anh.

"Tôi...cô...đừng khóc." Anh bối rối, đưa tay lau nước mắt cho tôi.

"Xin lỗi anh, tôi phải đi rồi." Anh không có lỗi, vì tôi là người đến sau thôi.

"Anh yêu! Sao bỏ em lại chứ?" Cô gái kia bước đến ôm cánh tay của anh.

"Bỏ ra." Anh lạnh lùng nói.

"À, làm phiền hai người rồi." Tôi mỉm môi xoay bước đi.

"Khoang đã." Anh gọi tôi lại.

"Hửm? " tôi xoay người lại nhìn anh.

"Cho tôi biết tên cô, được không?" Anh hỏi.

"Tôi tên Thanh Ngân." Tôi cười.

"Anh cần biết tên cô ta làm gì chứ?" Cô gái kia tức giận nói.

"Haizz. Mày thôi đi." Anh nhăn mặt.

"Anh nói gì vậy?" Cô gái kia nũng nịu, tựa hai cái thứ "tưng tưng" kia vào tay anh.

Anh thở dài rồi di chuyển tay lên trên...

*Bùm bùm!*

Không khí bỗng im lặng, tôi nghệt mặt ra. Hai cái thứ "tưng tưng" kia, chỉ trong vòng 2 giây thần thánh, hai thứ đó...nếu tôi không lầm thì nó...ừm... nói sao nhỉ? Nổ? Bể? Vỡ?

"Wá!! Sao bóp bể của tao!!" Cô gái kia la lên.

"Mày giả gái dị quá rồi đấy." Anh liếc xéo.

"Hừ! Mày biết tao thổi 2 quả bóng này mệt lắm không?  Tao phải lên mạng kiếm số đo chuẩn nhất đó." Cô gái kia đưa tay lên đầu.

*soạt*

"Nóng quá đi thôi." Cô gái kia trong vòng 2 giây thần thánh thêm một lần nữa, biến thành con trai. Cô ta kéo bộ tóc giả xuống, mái tóc vàng xuất hiện trong 2 giây thần thánh lại thêm một lần nữa!

Tôi chả hiểu gì sất, đột nhiên "cô gái" kia cúi xuống nhìn tôi rồi nhếch môi nhẹ:

"Hình mẫu của mày xuống giá rồi hả Lâm?" "Cô gái" kia hỏi.

"Hình mẫu gì chứ, chỉ là quen biết thôi." Anh nói.

"Này cô em, nãy sung sức lắm mới dám chửi anh đây nhá. Em biết anh là ai không?" "Cô gái" nhướng mày.

Tôi cứ im lặng nhìn chằm chằm vào "cô gái" và anh.

"Nè, sao vậy?" "Cô gái" kia quơ tay trước mặt tôi.

Tôi đưa tay lên, đặt nhẹ lên ngực "cô" ta...

"Là con trai...là con trai..." tôi lẩm bẩm.

"Cô dám sàm sỡ tôi?" "Cô gái" kia trợn mắt.

"YEAH!!!  LÀ CON TRAIIIII!!" Tôi hét lên sung sướng, nhảy lên như con điên mới trốn viện.

"Hở?" Anh và "cô gái" kia chả hiểu gì, ngợt mặt ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro