chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi ngủ và tôi mơ, trong giấc mơ tôi thấy mình như nhỏ bé lại giữa bầu trời xanh ngắt, loài hoa Daisy trắng đung đưa theo gió.

Có lẽ lúc đầu bạn thấy thật tình cảm, phải không?

Thật chất thì rất phũ phàng bạn ạ, trong mơ nó phũ như thế này:

Trong mơ, tôi đội một chiếc nón vành màu xanh, khoác cho mình chiếc đầm xanh nhạt với ren trắng, tôi đi dọc ven đường, ngước nhìn ánh trời ấm áp.

Đi mãi đi mãi thì điện thoại tôi run lên, tôi bắt điện thoại:

"Alo? "

"Xin chào cô Ngân, cô có phải chủ nhân của chiếc điện thoại này?" Một giọng nam vang lên.

"Dạ vậy anh đang gọi cho ai mà còn hỏi?" Tôi cười khinh bỉ.

"Tôi chỉ muốn hỏi cho rõ thôi, điện thoại này là cô ăn cắp của tôi, trả cho tôi!" Giọng nam bên kia bực mình.

"Nè nè nè, tâm trạng của tôi đang tốt, anh thêm mắm muối gì thế hả! Điện thoại này là của tôi mà." Tôi nhíu mày.

"Cô nói dối cũng hay lắm, điện thoại cô đang cầm là của tôi, tôi làm rơi nó tại tiệm sách, nơi tôi và cô chạm mặt nhau." Bên kia nói.

Sao tôi thấy tình cảnh này quen quá! Giống tình trạng của tôi bây gìơ, tôi cũng mất điện thoại, cũng tại nơi nhà sách như anh chàng này nói.

"Anh có nhầm lẫn gì rồi, đây là điện thoại của tôi mà, tôi còn chụp hình của mình trong máy mà." Tôi nhăn mặt.

Tôi là người con gái đẹp, chụp hình selfie là không thể thiếu được, bây gìơ điện thoại của tôi sắp hết dung lượng cũng vì nó!

"Hình của cô? Nực cười, cô kiểm tra thử đi." Bên kia tiếng cười độc ác.

"Hừ! Tôi kiểm tra nếu là hình của tôi thì anh liệu hồn." Tôi tức giận bật thư viện lên.

.
.
.
.
.

"Sao rồi?" Bên kia có vẻ sung sướng.

"Sao... sao lại...!" Tôi không thể thốt lên lời, trong hình, không phải là tôi, mà là hình của một người đàn ông! Nhưng anh chàng đẹp trai cực!!! Nhìn là biết con nhà người ta rồi.

"Bằng chứng đã có rõ, bây gìơ mời cô xoay lưng lại." Anh ta ra lệnh cho tôi.

Tôi làm theo lời của anh, xoay từ từ ra đằng sau, sau đó đứng lặng.

"Tôi đói bụng, dẫn tôi đi ăn." Anh chàng kia tay vừa cầm điện thoại của tôi vừa nói.

Tôi thấy chiếc điện thoại của mình trên tay anh, tôi trợn mắt nhìn lạo chiếc điện thoại tôi đang cầm. Nó...nó màu đen!! Không phải màu trắng!!! không phải của tôi!!

Thấy tôi cứ đơ ra, anh ta tiến lại gần:

"Tôi đói rồi, dẫn tôi đi ăn cháo mực."

Tôi gật đầu rồi làm theo. Chết tiệt! Trong mơ sao tôi lại ngây như nai vậy trời!

Chúng tôi đứng trước một cái quán nhỏ, nó giống hệt cái quán mà tôi và anh, cùng thằng nhóc giật túi.

"Vào thôi, à mà khoang đã, còn người nữa!" Anh khoanh tay cười.

Tôi cũng không biết là ai, bỗng từ đâu một thằng bé chạy lại giật cái túi "không biết từ đâu bay ra" của tôi.

Tôi hoảng loạn, cái túi đó, tiền của tôi ở trong đó hết!

Tôi chạy rượt theo, nhưng lạ ở chỗ tôi không thể hét lên, cứ mở miệng thì tiếng không lên.

Tôi chạy mãi chạy mãi, đến khúc đèn đỏ, tôi không quan tâm, phóng qua anh cảnh sát.

Cảnh sát thấy tôi chạy liền chạy đuổi theo tôi:

"Quét quét! Cô kia! Chạy bộ quá tốc độ, phạt tiền!!"

Cái lý do củ chuối ấy làm tôi trợn mắt, thiệt hả trời! Chạy bộ quá tốc độ là bị phạt? Chạy bộ đó mọi người!!

Tôi muốn hét lên rằng:" anh mà đuổi theo thằng nhóc đang giật túi của tôi, tôi sẽ bao anh lẩu thái chua cay, và tất nhiên lẩu thái đó nằm trong gói mì tôm!"

Tôi khóc không ra nước mắt, cứ chạy mãi, tôi đuổi theo thằng nhóc, cảnh sát đuổi theo tôi!

Chạy hồi đến cái hẻm đúng nghĩ nhỏ, tôi lượn vào, a chết rồi! Cái hẻm nhìn giống cái hẻm của tôi, nhưng nó không phải là hẻm của tôi. Các bạn hiểu tôi đang nói gì không?

Tôi chạy vào, rồi không nghe tiếng còi của cánh sát nữa, tôi xoay lại nhìn rồi cười phá lên khi cái bụng bia của cảnh sát bị kẹt cứng tại cái ngõ hẻm. Tôi hí hửng, nhưng tôi nhớ ra còn phải bắt thằng nhóc kia nữa!

Thế là tôi chạy theo thằng nhóc, tôi thở như trâu lâu ngày thiếu nước, cuối cùng cũng có người giúp tôi! Tôi mừng muốn khóc, chạy lại định cám ơn người đã giúp tôi.

Tôi bỗng đứng im tại chỗ, người giúp tôi lại là anh, và anh đang đưa tiền ra cho thằng nhóc đó! Anh mua chuộc thằng nhóc đó, để nó đi giật túi của tôi!

"Nhóc làm tốt lắm, tiền của nhóc đây." Anh cười.

"Tôi không cần tiền, tôi đói bụng, kêu chị ta mua cho tôi đồ ăn đi." Thằng nhóc đó láo lếu quay sang chỉ vào tôi.

Anh chàng nhìn theo ngón tay của thằng nhóc, sau đó cười:

"Anh cũng đang đói bụng, mình đi ăn thôi, cô ấy sẽ bao!" Nói rồi cả hai người dung dăng bước vào quán.

Tôi chỉ biết trợn tròn mắt rồi đi theo, hình như trong mơ tôi đần thối lắm!!

Đi vào chỗ tiếp tân để đặt bàn, bạn biết cô nhân viên nói gì không?

"Chủ và đầy tớ ngồi mấy người ạ?" Và tất nhiên cô ta đang hỏi anh.

"3 người: 2 chủ và 1 đầy tớ." Anh nhìn tôi.

"Dạ, đi theo tôi. " Tổ con mắm nhân viên, mi không thể nhận ra ai là chủ ai là đầy tớ sao?

Tôi thất thểu đi theo sau, ngồi vào bàn tôi muốn mở miệng nói nhưng lại không thể cất tiếng.

"Đầy tớ, không được mở miệng!" Anh độc ác nhìn tôi.

Tôi khóc không ra nước mắt, đẹp trai sao ác quá vậy?

3 tô cháo đặt trước mặt, 2 tô đặt biệt ở trước mặt ang và thằng nhóc, còn trước mặt tôi là một tô cháo trắng!

Chọc tôi cỡ nào cũng không thể đem cháo trắng ra đưa thẳng vào mặt tôi! Tôi cúi gằm mặt.

"Sao vậy? Ăn đi chứ?" Anh hỏi tôi.

"Chị đáng ghét quá đi, chê hả?" Thằng nhóc ngấu nghiến tô cháo.

Tôi vẫn im lặng.

"Ăn đi, chủ bảo đầy tớ phải làm theo!" Anh bực mình.

Tôi tức điên lên, cầm tô cháo trắng nóng hổi tạt vào mặt của anh. Tôi hét lên:

"TÔI GHÉT CHÁO TRẮNG!! TÔI HẬN ANH!!"

Anh ngồi yên đó, mắt mở to ra đứng hình.

Tôi hả hê nói:

"Điện thoại này, tôi trả lại anh. Anh nghĩ tôi cần điện thoại đen thui thùi lùi của anh sao?" Tôi ném thẳng tay chiếc điện thoại đen vào người anh.

Anh vẫn ngồi yên đó.

"Tôi chúa ghét cháo trắng, vậy mà anh lại ngu ngơ đưa tô cháo trắng trước mặt tôi! Tôi ghét những người nói dối, tôi ghét những người ác độc, tôi ghét những người lợi dụng tôi, tôi ghét những người ranh ma như anh!" Tôi hét lên rồi lục túi, cầm vài tờ 500 ngàn ném vào mặt anh.

"Tiền chứ gì? Đây!" Tôi nói rồi xoay bước đi.

Tôi tức giận dậm chân xoay đi, đi mãi rồi tôi khóc, tôi khóc, không phải vì tôi thấy tủi thân, không phải vì tôi thấy mình ngu đần, tôi khóc vì tôi mất vài tờ 500 ngàn một cách vô duyên!

Khóc và đi thất thểu trên đường, tôi lại thấy anh đứng trước nhà tôi.

"Anh ở đây làm gì nữa, tránh ra!" Tôi liếc xéo anh.

"Cho tôi xin lỗi, hãy làm bạn gái của tôi." Anh nói không đầu không đuôi.

Ah anh nói gì nhỉ? Bạn gái? Tôi?

"Xin lỗi anh, cho tôi cả tỉ bạc tôi cũng không thèm!" Tôi nói rồi đi ngang qua anh ta.

Bỗng tự nhiên anh ta nói:

"10%"

"Cái gì?" Tôi ngơ mặt.

"Điện thoại của cô." Anh giải thích.

"Anh dở hơi quá, tôi có đồ sạc pin mà." Tôi càu nhàu.

Chị tôi tự nhiên "không biết từ đâu bay ra" hét to:

"Đồ sạc pin của mày chị lỡ giật đứt bà nó rồi!!"

"......" tôi câm lặng.

Anh cười thầm, rồi hắng giọng:

"E hèm! Đưa cho tôi, tôi sạc pin cho em, tôi sẽ không đụng vào điện thoại của em. " anh xòe tay ra.

Tôi hết cách nên chià điện thoại ra cho anh.

"Nhưng tôi không có số của anh, cho tôi để tôi liên lạc." Tôi nói.

"Xxxxxxxxxx." Anh đọc liền một mạch rồi cầm điện thoại của tôi nghoe nguẩy đi.

Tôi mếu, điện thoại à! Chị xin lỗi em vì đã đưa em vào con đường quỷ dữ!!!!

Tôi hoảng sợ thức dậy, thở dốc.

Giấc mơ quá kinh khủng!! Bị anh troll, mất tiền, và mất cả điện thoại!!

Có ai nhọ như tôi không? Trong mơ sống cũng không yên!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro