chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Con về rồi đây." Tôi mở cửa gọi to.

Nhìn xung quanh chả thấy ai, tôi ngạc nhiên.

"Về rồi hả, ba mẹ và con Phúc đi ăn rồi. Chỉ có chị mày ở nhà thôi." Chị tôi bước từ cầu thang xuống.

Chắc bả mới tắm xong, thấy đang lau tóc.

Tuyệt! Ba mẹ không có ở nhà, vậy kể cho chị Hai nghe được! Hé hé!

"Chị hai, em có chuyện muốn nói." Tôi cười.

"Nếu là tiền thì đừng nói với tao." Chị tôi đi vào bếp.

"Haizz, chị à!! Chị chỉ biết em là có nhiêu đó thôi hả? Em kể chuyện này vui lắm!" Tôi thở dài.

"Chuyện gì?" Chị uống ly nước.

"Cố nhân." Tôi nói.

*phụt!!*

"Êu!!! Gớm quá đi!!" Tôi nhăn mặt.

"Ặc ặc...mày nói cái gì?" Chị tôi ho xù xụ.

"Tui nói là "cố nhân"". Tôi nhắc lại.

"Mày gặp?" Chị lau miệng.

"Ờ hớ!" Tôi cười.

"Ai mà tội nghiệp thế? " chị tôi chọc.

"Hừ! Người ta cũng có cảm tình với tui lắm nhá!!" Tôi hất mặt.

"Vẻ ngoài?" Chị tôi tra khảo.

"Đẹp hơn cả đẹp."

"Tướng tá?"

"Chuẩn hơn cơm mẹ nấu!" Tôi tự hào.

"Chiều cao?"

"Ôi trời, ta nói cao lãng tử!!"

"Tiền?" Chị cười nham hiểm

"Già- à mà cũng chưa chắc." Tôi nói, hồi nãy anh chàng vừa ăn trực tiền của tôi, không thể nói anh giàu được. Nhưng nhìn toàn đồ hàng hiệu, sao mà gọi là nghèo chứ?

"Hửm? Ý mày là sao? Giàu hay nghèo?" Bả nhướng mày.

"Không biết." Tôi trả lời.

"Gì kì dạ?"

"Để kể cho nghe." Tôi đem hết chuyện ra kể cho chị.

Kể xong rồi tự nhiên chị im lặng.

"Gì vậy? Sao nghe kể xong là im luôn rồi?" Tôi chọt chọt má chị.
.
.
.
.

"RƯỚT THẰNG ĐÓ VỀ LIỀN, TA ƯNG RỒI!!!" Chị tôi hét lên.

"Hể? Gì-?" Tôi ngơ mặt ra.

"Chị ưng chú ta rồi, mày rướt nhanh kẻo lỡ!!!" Chị tôi giật vai tôi.

"Ế?? Từ từ-!" Tôi sợ hãi.

"Không có từ từ gì hết! Chị đã chấm ai thì thằng đó chuẩn!!" Chị xoa đầu tôi.

"Haizz, em mới quen mà sao nhanh được chứ!" Tôi cười.

"Dù sao thì nghe xong câu chuyện của mày thì ta cũng hiểu đôi phần, tao thích rồi đó!!" Chị cười hí hửng.

"Thôi em lên tắm đây." Tôi bỏ bà chị còn đang cười cười ở dưới.

"Này này! Chưa nói xong mà!!" Chị gọi với lên.

Tôi giả câm giả điếc.

Đóng cửa phòng lại, tôi ngồi xụp xuống. Tôi cũng giống chị, muốn rướt anh về lắm, nhưng chưa quen được bao lâu, sao mà rướt chứ?

Ngồi hồi tôi đứng dậy đi đến tủ đồ, lấy một bộ đồ ngủ thoải mái rồi đi tắm một cái.

Tắm xong, tôi thở phào: ôi trời ơi, nguyên ngày mới được tắm! Sướng!!!!!

Tôi phe phởn đi đến cái giường thân yêu, nằm xuống lăn qua lăn lại vài vòng rồi ngồi bật dậy.

Được rồi!! Chiến thôi!!

Mặc kệ anh có bạn gái hay chưa, tôi cũng phải thử thì mới biết!

Tôi lục tung cả căn phòng, thấy cái điện thoại của con em nó đang sạc pin, mặt của tôi nó cười nham hiểm, tôi hí hửng chôm của nó.

Em gái à! Muốn có anh rể thì phải tác thành cho chụy nhe em!! Hí hí hí!

Tôi giật đồ sạc ra một cách "nhẹ nhàng". Lại bay lên giường nằm lăn lộn.

Tôi làm đây!

Bấm số điện thoại mà tôi run, khoang đã! Tôi cần phải chuẩn bị giọng nói.

"Ừ hém! À hèm! Á hém! hèm!! Ừ hừ!!" Tôi làm mấy cái giọng dị hợm.

"OK, đã chuẩn bị xong!" Tôi cười.

Tiếng điện thoại reo lên từng tiếng...

Cho đến khi...

"Alo?" Một giọng nói trầm vang lên.

Không được rồi, nghe giọng của anh là tôi cứ đứng hình.

*chát* tôi tát vào mặt mình một cái.

Bên anh có lẽ nghe tiếng lạ nên hỏi lại.

"Đầu dây bên kia bị gì thế?"

"Ha ha, tôi không bị gi hết!" Tôi cười đau khổ, tôi phải giả giọng rồi!

"Vậy anh là ai?" Anh hỏi.

Thảm chưa thím Ngân? Giả giọng sao thành đàn ông luôn rồi kìa!!

Tôi khóc không ra nước mắt, cố gắng nói.

"Điện thoại này là của anh? Tôi định gọi cho Ngân mà?" Tôi nói, chính tôi là người đang bệnh bệnh ngồi gọi vào điện thoại của tôi đấy thôi!

"Xin lỗi nhưng điện thoại này tôi nhặt được." Anh trả lời.

Chứ không lẽ là anh chôm của tôi?

"Sao có chuyện như thế được? Điện thoại của cô ấy luôn để cẩn thận mà!"

Tôi cũng tự hỏi bản thân, cái gì cũng ẩu riêng tiền và điện thoại thì tôi gĩư rất kĩ càng.

"Có lẽ túi của cô ấy có vấn đề?" Anh hỏi.

"Làm gì c-! À hèm! Làm gì có?" Nguy hiểm quá, mém lộ rồi!!!

"...vậy thì tôi không biết." Anh dừng chút xíu rồi trả lời.

"Vậy bây gìơ anh tính làm sao? Không lẽ giữ luôn?" Tôi hỏi, mong anh đừng ham mà chôm của tôi nha!

"Không đâu! Tôi sẽ trả lại cho cô ấy!" Anh trả lời liền.

Đừng mà! Anh mà trả thì em lấy gì để liên lạc với anh chứ?

"À hèm! Thôi anh cứ gĩư đi, để có gì tôi sẽ liên lạc với Ngân sau. Rồi sẽ gọi cho anh. Điện thoại anh số mấy?" Lợi dụng!! Lợi dụng triệt để!!

"Là số XxxXxxXxxx." Anh đọc.

"Ế ế khoang! Từ từ để tôi lấy giấy viết cái đã!" Tôi lấy ngay tờ giấy và cây bút viết liền tay.

Sau khi viết xong tôi nói:

"Tôi đã có số điện thoại của anh, nên anh đừng mong trốn thoát!!" Tôi nói.

"Tôi sẽ không."

"Điện thoại của cô ấy còn bao nhiêu %?" Đây mới là cái quan trọng nè!!

"10%"

Thảm rồi! Còn 10% thì làm ăn gì chứ??

"E hèm, nhà anh có đồ sạc pin chứ?" Nói ra tôi mới biết mình bị ngu, không có lấy gì điện thoại dùng được chứ!!

"Có."

"Vậy anh phải sạc pin đủ cho cô ấy nhé! Tại nếu như cô ấy nhận lại mà thấy hết pin thì sẽ nghi là anh dùng điện thoại của cổ đó!"

Tôi nói thật đấy, tôi luôn chú ý đến phần trăm của điện thoại, nên điện thoại tôi mà mất đi chút phần trăm là tôi nghi có người dùng điện thoại của tôi!

"Tôi biết rồi!" Anh gật đầu.

Ah ~ anh có thể bớt ngây thơ chút xíu để em còn sống nổi không anh? Dễ thương quá đi thôi!!

"Vậy nhé! Cứ giữ đi. Có chuyện gì chúng ta sẽ gặp nhau, Ngân nó ghét tôi lắm, thấy tôi mà đụng vào điện thoại của nó là nó cho tôi ăn đủ! Nên anh phải gặp nó để trao tận tay nhé. " Tôi còn đang tự chửi tôi đây này.

"Tôi biết rồi."

"Vậy tôi cúp máy đây, tôi sẽ nhắn cho anh sau nhé! Tạm biệt." Tôi kết thúc mà lòng hơi buồn.

"Tạm biệt." Rồi anh cúp máy.

Tôi thở dài, điện thoại của tôi lại rơi vào cố nhân, người mà tôi sắp theo đuổi! Sao giống lọ lem vậy trời!!

Thôi đi ngủ đây, mai tính tiếp!
----------------

"Đây là cô ấy sao?"

Rồi lắc đầu tắt điện thoại...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro