chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bây giờ tôi sẽ viết di chúc:

"Kính gửi người tôi có lẽ sẽ đưa lá di chúc này! Hôm nay, ngày X tháng X năm 2015, vào mùa hè nóng bỏ mom, tôi viết di chúc! Tôi chỉ có một chút tài sản, 1 căn biệt thự hạng bự ở Mỹ, vài trai đệp ở Mỹ, Vài tỷ đô ở Mỹ, vài du thuyền ở Mỹ, và một thứ quan trọng để có thể sở hữu những thứ được nêu ở trên: máy laptop. Vâng! Tất cả đều nằm trong tài khoảng Zing Me của tôi!! Mật khẩu thì tôi tạm thời quên rồi! Trước khi tôi ra đi, bạn hãy nói với bà chị thân yêu của tôi là: tôi vẫn còn nợ bả 500 ngàn chưa trả tiền chơi net!!! Hết!!"

Hồn bay ra khỏi người tôi rồi!!

"Sao rồi? " con Kim nó hỏi tôi.

"Tao viết di chúc rồi đó! Tao thăng đây!!" Tôi nói rồi gục mặt xuống bàn.

"Ế?! Nè nè!!" Nó hoảng lên.

"U hu hu hu. Mày ơi! Tao xong rồi!" Tôi khóc như ma nữ.

"Sao thế? Tự nhiên chửi đoảng lên rồi rú như điên vậy?" Nó nhíu mày.

"Mày, mày là bạn thân của tao, đúng không? " tôi nhìn nó trăng trối.

"Ừ! Nhưng tao không cho mày mượn tiền đâu nhé!" Nó cười.

"Mé!! Gìơ mà mày còn đùa được à!" Tôi giận dữ.

"Thôi mà, mày nói nhanh đi." Nó bực.

"Nãy...nãy là tao..." tôi cứ chần chừ.

"Trời ơi mày nói nhanh đi con khùng!!!" Nó tức điên lên.

"Tao chửi nhầm người rồi!!!" Tôi hét lên.

"Hở? Nhầm người? "

"Là cố nhân." Tôi chán nản.

"Cư-rế? Chìm-chớ!!!!" Nó trợn to mắt. (Tiếng Hàn!!!)

"Ừ! Và tất cả những gì đen tối mà mày đang nghĩ trong đầu...thì đúng hết rồi đó!" Tôi lắc đầu.

"Hơớớ!!! Vậy gìơ mày định làm gì?" Nó đóng cuốn sách lại.

"Tao sẽ gọi điện lại." Tôi cầm chiếc điện thoại của anh chàng mọt sách.

"Bây gìơ?"

"Tất nhiên là tao không bệnh mà làm bây gìơ. Tao sẽ để nguội dần rồi tới luôn." Tôi nhắm mắt dựa vào ghế.

Tôi chở Kim về, sau đó đi xe về nhà của mình. Trên đường cứ thở dài mãi, ấn tượng đầu làm đổ bể hết rồi, sụp nát hết rồi!! Tôi phải làm sao đây? Trời ơi, chỉ vì tôi quỵt vài đô của bà chị, mà ông làm thế với tôi sao?

Tôi khóc thầm, xe chả biết từ lúc nào vượt qua đèn đỏ. Không biết quỷ hờn ma giận sao đó mà cảnh sát nó theo sau.

"Quét quét!! Cô kia!! Dừng xe đóng tiền phạt." Cảnh sát thổi còi kêu tôi.

"Á!!! Đừng mà!!" Tôi la toáng lên.

"Dừng xe!! Cô kia!! " cảnh sát cố rượt theo tôi.

"Tôi không có tiền đâu!! Tôi còn đang thiếu nợ chồng chất, đã vậy còn lỡ chửi cố nhân của tôi nữa! Anh cảnh sát đẹp trai à, tha cho tôi đi!!" Tôi rịn xe thật nhanh.

*quét quét!*

Anh cảnh sát vẫn không tha. Ôi trời ơi, bộ anh thiếu tiền hay sao mà muốn tôi đóng tiền cho anh vậy? Tôi cũng như anh mà! Đã vậy còn thảm hơn anh nữa đó, cảnh sát à!

Tôi quay đầu nhìn ra sau, anh ta vẫn không tha! Thôi được, nếu như vậy thì tôi cho anh cảnh sát hít mùi khói xe nhé!!

Tôi rịn xe chạy nhanh hết ga, lâu rồi tôi chưa đua xe. Bên Mỹ tôi là dân đua xe có tiếng của trường đấy nhé! Trốn chị đua xe, chứ nghĩ tiền đâu ra mà cho tôi mua đồ hàng hiệu chứ? Hé he he!!

Cảnh sát thấy tôi chạy nhanh hơn, anh ta cũng không chịu thua, liền phóng xe đuổi sát theo sau.

"Ái chà chà! Cũng nhanh gớm nhỉ? Nhưng nhanh chưa đủ đâu cưng!" Tôi cười khẩy rồi chạy nhanh.

Cảnh sát có lẽ hiểu ý của tôi, anh ta ráng chạy lại chặn đầu xe tôi.

Tôi cười to.

Đến khúc cua tôi lấy hết sức bình sinh của mình bẻ lái mạnh.

Bo me răng!! Bẻ sao mà nó lạc tay lái cua qua hẻm khác!! Chết rồi! Tôi đâu có biết cái hẻm này!!

Mà thôi kệ, chạy được đến đâu thì hay đến đó!

Trong hẻm này khá nhỏ nên xe tôi "luồn lách" dễ dàng, chiếc xe của cảnh sát mấy bạn biết đúng không? To khủng bố!! Chả hiểu thế quái nào lại to như thế. Đấy! Gìơ thì nhìn mặt của anh cảnh sát kia xem, tức giận vì không chạy được kìa! Hé hé!!

Tôi hí hửng chạy xe chậm lại, nhìn đồng hồ chạy 7 gìơ tối. Tôi nghĩ vẫn còn thời gian để dung dăng trên phố.

Gìơ mới chú ý là cái hẻm này đẹp mê li!! Đèn lồng hoa lá hẹ đủ màu sắc, tôi mơ màng nhìn xung quanh,hít hà mùi phở bò thơm lừng, còn có bánh tráng trộn nữa! Bên Mỹ làm gì có mấy cái này, mà có thì cũng không thể bằng một góc của hương vị Việt Nam.

Móc tiền ra mua bịch bánh tráng trộn, tôi gửi xe vào một khu nhà nhỏ. Đi trên đường vừa nhâm nhi vừa ngắm cảnh.

Bỗng từ đâu phóng ra một thằng nhóc giật cái túi của tôi, nó chạy nhanh đi.

Tôi ngơ mặt ra, sau đó mới trợn tròn mắt.

Tôi vừa mới khen đẹp Việt Nam, sao gìơ lại thành ra thế này?

"Á!! Hiếp...ý lộn!! Ăn cướp!!!"

Tôi gào lên, rồi chợt bừng tỉnh, đứng đây làm gì nữa!! Cái túi đó là sinh mạng của tôi, trong đó có vài tờ tiền đô bà chị hai vừa cho, vài tờ 500 ba vừa nhét vào tay tôi, chúng còn chưa nóng túi mà bị mất vô duyên như thế này sao??

"ĐỨNG LẠI THẰNG OẮT CON! TRẢ CHO CHỊ!!!"

Tôi gào lên, vác chân lên cổ chạy đuổi theo thằng nhóc. Gìơ tôi mới hiểu được tâm trạng của anh cảnh sát, thốn lắm!!

Thằng nhóc cứ cầm cái túi của tôi mà chạy thục mạng, tôi thì cứ hú hét bảo mọi người tránh ra.

Trên con hẻm tấp nập người bị chúng tôi dạt qua hai bên đường, chả ai tốt bụng mà kéo cái thằng nhóc con đó lại cho tôi trong khi tôi gào muốn khàng họng.

Từ đâu đó có một bàn tay kéo thằng nhóc dừng lại, tôi mừng muốn khóc. Cười hạnh phúc, bước lại gần thằng nhóc, từ gương mặt tươi cười thành gương mặt muốn giết người.

"Chị mày sẽ xé nát mày ra thành từng lớp da, kết hợp chúng lại bằng keo 502, xương sẽ mài thành dây xoẹt băng tia, tạo ra một chiếc túi nhỏ xinh cho mày cầm thoải mái nhé!!!"

Tôi đe dọa với gương mặt "thân thiện".

"Ưhư!... OA...OA!!!" Thằng nhóc nó khóc toáng lên.

"Hể? Ơ! Nè! Cái gì? Sao lại-!" Tôi hoảng loạn, tay chân cuốn lên.

Nhìn kĩ lại thì thằng nhóc chỉ mới 5,6 tuổi gì đó. nhìn đẹp trai lắm!!

Thằng nhóc cứ khóc mãi, tôi thở dài rồi ngồi xuống nhìn thằng nhóc đang nước mắt đầy mặt.

"Nhóc có biết nhóc đã làm gì không?" Tôi ngước nhìn nhóc.

"Hức... hức!" Nó cứ nấc mãi.

"Haizz! Chị vừa mới về nước, bịch bánh tráng còn chưa ăn xong cái trứng cút, nhóc lại ấy cái túi của chị." Tôi kể lễ.

"Hức...hức."

"Chị cũng không muốn la nhóc đâu--nhóc mà còn hức hức với chị là chị xử nhóc nhá!!" Tôi mất bình tĩnh.

Lập tức nó câm lặng.

Tôi cười khổ rồi đưa tay xoa đầu nó.

"Tại sao lại đi giật đồ người khác chứ?"

"..." nó xoay sang chỗ khác.

Vài vạch đen trên đầu tôi xuất hiện, bà nó!! Tôi tức rồi nha!

*rắc rắc!* tôi bẻ khớp tay.

"Ơ hơ...tại em đói bụng!! Em xin lỗi mà!! U hu hu hu!!" Nó nhìn mặt tôi rồi khóc.

"Thôi được rồi, nhóc đói bụng thì chị dẫn nhóc đi ăn. Nào! Đứng lên coi! Con trai thì không được khóc."

Tôi cười. À phải rồi! Còn chưa cảm tạ người tốt bụng nữa!

Tôi híp mắt đứng dậy đưa tay ra rồi khựng lại, cố nhân!! Là cố nhân!!!!

Tôi cứ đứng chằm chằm đó nhìn anh, từ nãy gìơ, hình ảnh "dễ thương" của tôi đã lọt vào mắt xanh của anh rồi!!

"A ha ha!! Cám ơn anh! Tôi thật chả biết lấy gì đền đáp cho anh nữa! Chỉ có tấm thân..." Mày đang nói cái quái gì vậy nè con khùng kia!! Cái gì mà tấm thân chứ hả?

Tôi cứ loằng quằng mãi rồi anh chợt lên tiếng:

"Của cô." Anh đưa túi cho tôi.

Tôi ngẩn ra rồi cười gượng.

"A ha, cám ơn anh!"

"Không có gì." Anh nói rồi xoay lưng.

"Tôi có thể đền đáp gì cho anh không?" Tôi đề nghị.

Anh lắc đầu rồi bỗng một tiếng động vang lên.

*ọt ọt~*

Tôi im lặng rồi lườm thằng nhóc con.

"Không phải em, không phải em mà!!" Nó xua tay chối.

"Chứ còn là ai nữa!" Tôi khoanh tay nhịp chân

"Em không biết." Nó nói to.

"Nhóc!! " tôi nhíu mày

*ọt ọt~* tiếng động ấy lại vang lên.

Cả hai đứa tôi đều nhìn sang anh, có phải anh...

*ọt ọt ~*

Thôi đúng rồi đó thím Ngân ơi, đừng đứng đó mà đoán mò nữa!

"Phụt!! Há há há! Thì ra là anh, làm tôi cứ tưởng là nhóc này." Tôi phì cười.

Anh lúng túng lắp ba lắp bắp:

"Tôi...thật ra...thì do......" rồi im bặt.

"Đi nào, cả ba người chúng ta cùng đi ăn. Tôi sẽ bao. " Tôi cười vui vẻ.

"Thôi kh-" anh từ chối.

"Chú đẹp trai ơi, đã đói thì chấp nhận nhanh đi cho cháu còn ăn nữa!" Thằng nhóc láu cá.

"..." *gật gật* Anh gật đầu.

"Đi nào." Tôi kéo hai người đi.

Cả ba con người dừng chân tại một quán ăn nhỏ, nhìn khá là đẹp mắt. Tôi bước vào.

"Gia đình đi mấy người ạ?" Cô nhân viên dễ thương nói.

*rầm!*

Gia đình? Cô ấy nói "gia đình" kià!!

Tôi sướng tê người rồi cười thích thú.

"Em đi ba người."

"Mời chị đi theo em. " cô nhân viên dẫn đường.

Bước vào quán ăn nhỏ, chúng tôi ngồi xuống. Tôi mở menu ra rồi nói với cô nhân viên:

"Chị cho em 3 tô cháo mực, cho dĩa quẩy luôn nha chị." Tôi nói.

"Dạ."

Cô nhân viên đi rồi, chúng tôi ngồi im phăng phắc rồi tôi bắt chuyện.

"Anh...ừm...tôi gặp anh ở đâu rồi thì phải?"

"Tại nhà sách." Anh nói.

"Đúng rồi! Anh cũng kêu món nước...ờ... nói sao nhỉ? Giống tôi?" Tôi nói.

"Tôi không biết." Anh trả lời những câu hỏi mà tôi đưa ra.

"Không phải là anh nhái tôi đấy chứ?" Tôi nheo mắt.

*lắc lắc* anh lắc đầu.

"Xin lỗi, chắc tôi bị quởn rồi. Ăn đi cho nóng!" tôi tự cốc đầu mình, sao có thể nhái tôi trong khi anh chả biết tôi là ai?

Rồi cả ba người xì xụp tô cháo ngon lành.

Ăn xong hết, tôi tính tiền rồi bước ra ngoài với cái bụng thỏa mãn.

"Nhóc con, đừng đi ăn cắp nữa nhé!" Tôi nói

"Không thèm đâu! Em có tiền mà! " nó ngước nhìn tôi.

"Tiền? Thế sao lại giật túi của chị?"

"Nhìn chị đáng ghét nên đùa chút thôi. Em cũng đói nên làm liều."

Có cảm giác tôi muốn đem thằng nhóc này ném thẳng xuống sông.

"Cám ơn cô." Anh cắt ngang.

"Câu đó phải là tôi nói mới đúng! Cám ơn anh." Tôi cúi người.

"Vậy tôi đi trước." Anh nói.

"Vâng. Tạm biệt anh." Tôi cười gượng, vậy là hai chúng tôi lại trở về thành người dưng sao?

Anh cười rồi xoay bước đi, kì này không còn lý do để kéo anh lại. Tôi cứ nhìn bóng dáng anh khuất dần trong đêm.

"Nhà nhóc ở đâu?" Tôi hỏi nó.

"Khu Phú Mĩ Hưng." Nó lạnh lùng nói.

"Cái gì?" Tôi mở to mắt, khu đó là cho nhà giàu mà?

Tôi lắc đầu rồi đem thằng nhóc đó về nhanh.

Nhìn căn nhà to hùng hậu của thằng nhóc mà tôi điếng người. Tôi mới về nước lại bị chơi xỏ!!

Đi trên đường tôi mới chợt nhớ ra...mẹ ơi! Điện thoại còn chưa đòi lại nữa!!

Tôi đau khổ nhìn lên trời, rồi chợt sáng mắt ra: nếu như anh vẫn còn gĩư điện thoại của tôi, vậy thì tôi vẫn có thể liên lạc với anh rồi! Yeah! Tềnh êu ơi!! Tôi vui mừng lái xe về nhà. Coi bộ hôm nay đi không phải là hoang phí!!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro