chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi cứ thẫn thờ ngồi trong nhà sách, ánh mắt mơ màng nhìn ra ngoài cửa sổ, bỗng tôi nghe tiếng đàn vang lên giai điệu của Yiruma.

Tôi đung đưa theo nhạc, tôi thích nhạc của Yiruma, không hiểu tại sao nữa! Tiếng nhạc của ông ấy luôn hợp với tâm trạng của tôi. Cũng giống như bây gìơ, tâm trạng tôi đang mơ mơ màng màng, thì bài "Letter" vang lên.

Tôi nghĩ trong đầu, đúng là tôi muốn gặp lại anh và nói cho anh biết rằng anh là người trong mộng của tôi, nhưng tôi lại lắc đầu nghĩ rằng như vậy có nhanh lắm không nhỉ?

Lỡ anh chàng sợ đến bỏ chạy thì sao? Rồi chưa nghĩ đến việc anh ta có bạn gái chưa? Bạn gái anh ta có đẹp hơn tôi không? Bạn gái anh ta có "thùy mị" bằng tôi không? Càng nghĩ tôi lại càng thấy dị, lỡ cô nàng kia là thú dữ thì sao? Thế là đời tôi tàn!! Tôi sợ nhất cái vụ tạt axit! Mặt tôi mà dính một giọt là gọn gàng luôn!

Nhưng cũng chưa chắc, cô nàng kia cũng có thể là nai con, tôi có thể thỏa sức "tung hoành"! Há há há!

Nhưng mà không được!! Thế là tôi bị gán mác là giật bồ người khác à? Nố nô nồ!! Thậm tệ!! Thậm tệ!! Kẻ thứ 3 luôn bị người đời ganh tỵ, trong truyện cũng vậy!

Tôi chán nản đập đầu vào bàn.

*cốp!*

"É!! Mày làm cái quái gì thế?" Con Kim nó đang đọc sách thì giật mình.

"Tao chán đời quá!!" Tôi gục mặt xuống bàn.

"Sao thế? Mới gặp chàng mà mày như thế sao? Lần đầu tao thấy đó nha!" Nó chọt chọt cái má phúng phính của tôi.

"Tao cũng không rõ nữa. Trong đầu cứ nghĩ đến hình ảnh anh đứng với con khác là tao lại chán nản! " Tôi nói khúc mắc trong lòng.

"Đừng lo, tao nghĩ rằng anh chàng sẽ tự chạy đến bên mày thôi!" Nó cười cười.

"Xì! Mày nói như đúng rồi á!!"

Tôi nhìn nó rồi nghĩ, có thể nó nói đúng! Nếu gặp lại anh, có lẽ anh cũng trúng sét ái tình như tôi thì sao? Ai biết được chứ hả? Hé hé hé!

Tinh thần tôi chốc phơi phới hẳn lên, nhấm nháp thức uống giống anh, tôi thò tay vào chiếc túi của mình. Sợ soạn một hồi tôi trợn to mắt.

Thốn rồi! Điện thoại của tôi đâu rồi?????

"KÁÁÁÁ!! Tao toi rồi!!!!" Tôi gào lên.

"Mày!! Mày rất thích nhìn tao bị giật mình phải không?" Con Kim nó tức giận.

"Tao...tao..." Tôi nói không nên lời.

"Chuyện gì? Mày cứ tưng tửng hoài!" Nó hỏi tôi.

"Tao...tao... mất... mất rồi!!" Tôi vẫn trong trạng thái đứng hình.

"CÁI GÌ?? Mất khi nào? Với thằng nào? Nói!! Tao nhớ tao không dạy mày hư như vậy! Bên Mỹ mày từ ngoan thành hư hả!! Tao...tao!!" Nó gào lên. Hai đứa cứ nhảy tưng tưng như điên ấy! Ai ai cũng nhìn.

"Mày đang nói cái quái gì vậy? Ý tao đâu phải cái đó!!" Tôi giãy nãy.

"Chứ là mất cái gì? Nói nhanh!"

"Mất cái điện thoại rồi." Tôi mếu.

"Trời ơi!! Mày cứ giật giật làm tao tưởng..." Nó lắc đầu.

"Đầu mày đen như đít nồi ấy!!" Tôi khinh bỉ rồi ôm đầu chán nản.

"Thôi, con nhà có điều kiện, sắm cái mới đi!" Nó vỗ vỗ vai tôi.

"Không được! Cái điện thoại theo tao 5 năm đầy kỉ niệm. Sao có thể thế cái khác chứ!" Tôi buồn.

"Tao hiểu rồi, thôi mày thử gọi vào số của mày coi, xem có động tĩnh gì không?" Nó nói.

"Ý!! Ý kiến hay!! Thế thì...cho tao mượn điện thoại đi Kim yêu vấu!!" Tôi nịnh nọt nó.

"Bỏ ra mày! Tao hết tiền điện thoại rồi." Nó phẩy tay xua đuổi.

"Bomerang!! Nhà giàu, đồ hàng hiệu, cày truyện hiếm mà không có 10 ngàn nạp tiện điện thoại hả con mắm!!!" Tôi gào lên rồi liếc nhìn xung quanh.

Thôi được rồi! Vì tình yêu với chiếc điện thoại, tôi sẽ làm điều này thêm một lần!!

"Tao đi đây. Ngồi đó mà nhòm nghệ thuật nhá!!" Tôi lạnh lùng đứng dậy tiến đến chỗ một anh chàng.

"Mày...mày..." con Kim hoảng loạn, nó nghĩ tôi không dám làm sao? ha!

Tôi dừng trước một chàng trai, nghía lên nghiá xuống, tôi đoán anh chàng này là mọt sách chính cống.

Nhìn cái bộ dạng không hợp thời trang kià! Cái mắt kính còn to hơn hai cái đít chai bia Tiger nữa chứ! Coi cái độ dày của kính kià! Có thể dùng để chống đạn là ngon luôn đó!

Tôi nhếch mép rồi kéo chiếc ghế ngồi kế bên anh ta.

"Cảm phiền cưng cho em hỏi." Tôi nhẹ nhàng hỏi

Anh chàng kính cận giật mình nhìn tôi, anh ta đang đọc một cuốn sách về kĩ thuật thông tin dày cộm.

"Cưng có biết... một người như cưng có thể làm cho em ngồi kế bên là may lắm không?" Tôi nghiên đầu cười.

"...cô... cô là ai?" Anh ta đỏ mặt run run hỏi.

"Ồ! Vậy cưng không biết em là ai sao?" Tôi tỏ vẻ ngạc nhiên, tất nhiên là không biết tôi rồi! Có gặp cái tên này bao gìơ đâu mà đòi biết?

Anh ta lắc đầu ngại.

Tôi nghĩ trong lòng, tại đang hấp hối muốn mượn điện thoại, chứ không có cho tôi tiền tôi cũng chả thèm lại gần tên mọt booK này!!

"Cưng có biết... Binladen là ai không?" Tôi hỏi

Anh chàng gật đầu.

"Ông ta ác thật nhỉ? Đến em là cháu của ổng còn thấy sợ nữa!!" Tôi nói.

Độ bựa của tôi tăng dần lên.

Anh chàng kia hoảng sợ.

"Cưng có biết là mục đích nào làm cho ông ta muốn giết người không?" Tôi hỏi.

Anh chàng lại lắc đầu.

"Chính vì một người không cho ông ta mượn điện thoại, ổng tức điên lên rồi cho bom nổ tung người đó đấy!" Hoàn toàn fake, hư cấu, nhiệm màu!!

Anh ta nhìn mặt là muốn ngất đi. Mắc cười quá!

"Em cũng sẽ trong tình cảnh đó nếu như cưng không cho em... " tôi nheo mắt.

Anh chàng liền quăng chiếc điện thoại lên bàn.

"Cám ơn cưng nhé! Em chỉ mượn tý xíu thôi." Tôi mỉm cười mãn nguyện.

"Cô gĩư.... gĩư luôn... cũng.... cũng được!! " anh ta run sợ.

"Như vậy là không được, em sẽ trả liền cho cưng " tôi xoay lưng đi, đúng lúc đó là nghe tiếng đổ đồ đằng sau, anh ta ngã xuống ghế.

Tôi quay lại bên con bạn.

"Phụt! Há há! Vẫn hiệu quả như xưa!" Nó cười điên dại.

"Đúng là đù hết sức!!" Tôi lắc đầu ngao ngán rồi bắt tay vào bấm điện thoại.

Tổ sư thằng ăn cắp điện thoại của tôi, để tôi bắt được đi, tiên sự dòng họ nhà nó hưởng đủ!!!

Lần lượt bấm từng số mà lòng tôi lại hồi hộp lạ thường!

Sau tiếng tút dài dăng dẳng, cuối cùng cũng có người bắt máy.

Không để cho bên kia nói, tôi lấy hết sức chửi:

"Tổ tông nhà mày dám ăn cắp điện thoại của tao, tao gặp là tao chém tao vặt lông nát mày!! Tao nói cho mày biết nhá, dòng họ tao ai cũng hiền nhưng tao thì không nhá!! Đụng vào tao là chui đầu vào miệng hổ nhá! Hừ hừ!" Tôi thở hồng hộc, hết hơi.

Bên kia im lặng một hồi cũng có người lên tiếng.

"Alo?" Một giọng nam trầm ấm vang lên.

Tôi đứng câm lặng, bỏ rồi thím Ngân ơi!

Giọng nói này, là anh chàng trong mộng của tôi! Đời tươi rồi!!

"....." tôi chỉ biết im lặng

"Alo? Có phải chủ nhân của chiếc điện thoại này không?" Anh hỏi lại.

"XIN LỖI! TÔI NHẦM SỐ!!!!" tôi hét lên trong điện thoại rồi cúp máy.

Đời lên rẫy lên nương!!!!!!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro