chap 12:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Về chưa cô nương?" Cậu nói.

"Ừm! " nó gật đầu rồi bỗng nhíu mày.

"Sao vậy?" Cậu lo lắng.

"Không có gì." Chết rồi, cái đôi giày này làm tôi thốn quá.

Nhưng tôi không muốn nhận sự giúp đỡ của ai cả, nhất là của con trai.

"..."

Tôi cố gắng đi thêm vài bước nữa nhưng... thôi tôi chịu thua rồi đó. Đau bỏ tía!!!

"Này sao mặt cô xanh xao thế? " cậu nhìn tôi một lượt.

"Cho tôi hỏi anh chút, nếu một cô gái đang đi với một chàng trai, bỗng nhiên cô ta lột giày ra đi chân không thì có vô ý tứ không?" Tôi hỏi.

"Theo lý thuyết thì có lẽ hơi vô duyên nhưng tất cả đều phụ thuộc vào lý do vì sao cô gái đó cởi giày ra. Có lẽ cô ta bị đau..." cậu trả lời.

"Ừ đúng rồi đó, cô ta bị đau. Và cô ta chính là tôi đấy, nên anh thông cảm nhé." Tôi cởi phăng đôi giày ra xách ngay tay.

"Cô đau chân à?"

"Yup! " Tôi thở ra nhẹ nhàng.

"Lên đi." Cậu bỗng cúi xuống.

"Hở?" Tôi giật mình, tự nhiên cái ngồi xuống bất chợt làm tưởng bị gì.

"Tôi cõng về."

"Về đâu?" Tôi ngớ mặt ra.

"Về chỗ để xe của tôi, tôi chở cô về."

"Thôi thôi khỏi, có chút xíu là tới rồi." Tôi xua tay.

"Bàn chân cô nghĩ khác đấy." Cậu liếc xuống hai bàn chân đỏ ửng của tôi.

"Này này, anh biết nhìn chân phụ nữ là vô duyên không hả?" Tôi nhíu mày.

"Bây gìơ còn vụ đó sao? Thôi lên đi."

"Cái này là anh năn nỉ đấy nhé!" Tôi cười cười rồi trèo lên lưng cậu.

"Hự!! Cô ăn gì nặng thế?" Nói là nặng chứ cũng chả bao nhiêu.

"Cái gì?  Tôi mà nặng á!!" Tôi tức giận.

"Ngồi yên đi, cô cứ nhún nhún chắc tôi không chịu được mất!"

"Hừ!!!" Tôi để yên, tại chị đang đau đấy nhé!

....

Thật sự mà thổ lộ nha, tôi là một con người thích sự ồn ào và náo nhiệt nên...

"Nè nè! Anh có ghét tôi không? Ghét tôi đi! Cầu xin anh đấy! Tôi không thích cái vụ mai mối của ba mẹ đâu! Tôi đã yêu rồi, và ngườì ấy rất đẹp trai đó nha! Ôi trời ơi, anh ấy là một con người tốt bụng và ngây thơ đáng yêu, người ta ấm áp chứ không lạnh lùng như anh đâu anh giai ạ!!" Tôi liến thoắng tả về anh, về tình yêu của tôi.

"Cô có thấy không phù hợp khi nói đến người đàn ông khác trong khi cô đang đi hẹn hò với tôi không?"

"Há!! Hẹn hò? You mean we are on dating?  No no my darling, anh nhầm rồi. Chúng ta không hẹn hò, chúng ta chỉ là đang đi chung với nhau trên cùng một con đường bị sắp đặt thôi. Và tôi chưa bao giờ xem đây là một buổi hẹn hò, vì tôi đâu phải là bạn gái anh! Thôi càng nói hồi tôi chửi bậy bây gìơ, để tôi lên xe và chở về đi." Tôi nói chuyện mà quên mất đã tới chiếc xe của cậu.

Có phải tôi nhìn lầm hay không, mà sao tôi cảm giác cậu ta có vẻ tức giận?

"Cô đang đi với tôi, thế nên hãy im lặng và đừng nhắc đến người con trai khác đi." Cậu quăng tôi vào xe và đóng cửa thật mạnh.

"Á!!" Đôi chân xinh đẹp của tôi hiển nhiên đập thẳng vào tủ xe trước ghế lái phụ.

"Này!! TÊN LƯU MANH KIA! TÔI HIỀN QUÁ RỒI LÀM TỚI HẢ? Bà nói chuyện xưng hô đàng hoàng, có chọt tới chú đâu mà nổi giận chứ?" Tôi gào lên.

"Cô bảo cô không làm gì sao?" Cậu ta có vẻ ngạc nhiên rồi cười khẩy.

"Bỏ cái kiểu cười hở lợi hở hàm đó đi! Anh đang tạo ấn tượng xấu với tôi đó."

Cậu ta dám cười khinh tôi sao?? Trong cuộc đời này, chưa có một thằng nào dám cười khốn nạn với tôi như thằng này cả!

"Ngay từ ban đầu không phải cô muốn như vậy sao?" Cậu khởi động xe chạy với tốc độ nhanh.

"Cư-rế??? Anh còn nói lại được hả? Hay lắm! Tôi và anh, coi như gìơ phút này: CHƯA -TỪNG - QUEN -BIẾT!! Mở cửa xe!" Tôi mở cửa xe ra đột ngột, điên máu rồi!!

*két!!!*

"Cô muốn chết hả?" Cậu la lên.

"Có chết cũng sướng hơn ngồi với một thằng đàn bà! Vĩnh biệt! Không mong ngày gặp lại."

Tôi đưa ngón giữa ra trước mặt cậu rồi xách đôi giày bước ra xe và đóng cửa thật mạnh đến nỗi cái xe rung lên, chưa bao gìơ tôi lại gặp cái trường hợp này, chưa người con trai nào chọc tôi điên đến mức này cả!

"Này!!!" Cậu gọi tôi.

Tôi cứ bơ đi rồi nhìn xuống đôi giày đang cầm...

"Ăn chết anh luôn đi!!" Tôi chọi thẳng đôi giày cao gót vào xe của cậu khiến nó bị móp đi một chút!

Tôi bỏ đi thật xa, bàn chân dậm mạnh xuống đất đầy tức giận.

Coi như hôm nay là ngày trời đánh đi!!

Bỗng một giọt nước rơi lên mặt tôi.

Tôi ngước mặt lên trời, nhìn bầu trời đen mịt có tí mưa rơi...

Khốn chưa??? Đời thốn chưa thím Ngân?

Bây gìơ bản thân tự hại ra nông nổi này rồi. Chân trần đi trên nền đất lạnh lẽo mát chưa? Tắm mưa rồi đó! Nhục chưa?

Mà cũng không nhục bằng một thằng đàn ông lên tiếng dạy đời!! Nhục chưa thím!!!!!Chừa thói nghe trai nhé!!

"Haizzz!! Bố đây mà có xe thì đếch cần thằng đàn bà như chú nhé!!" Tôi hét lên.

Rồi gìơ sao?
.
.
.
.
.
"CHỖ QUỶ QUÁI NÀO ĐÂY!!!!"

Xung quanh toàn là nhà cao tầng, toàn nhà "hàng hiệu"!! Nhưng đâu phải khu tớ sống!!

Điện thoại thì mất, túi xách thì không có một xu! Đã vậy còn chả có một cái chứng minh nhân dân nữa chứ!!! Sao mà thuê khách sạn đây?

Nhìn cái đường mà nản luôn trời ơi, không một cái xe taxi chạy qua...

Giỡn hả trời?

Bàn chân nhứt nhối đến độ không bước được nửa bước nữa.

Mưa bắt đầu nặng hạt.

Tôi đang rầu thì có một chàng trai chạy lại:

"Ngân? Là cô sao?"

Tôi quay mặt lại nhìn về phiá phát ra giọng nói.

"Lâm?" Tại sao anh ở đây?

"Cô đi đâu sao gìơ này chưa về nhà?" Anh hỏi rồi nhìn xuống chân tôi.

"Sao chân cô lại chảy máu rồi?? Gìơ không có taxi, trời cũng đang mưa nên hay cô về nhà tôi đi, vết thương của cô cần phải được xử lý." Anh cõng tôi.

Tôi vẫn còn ngớ ra như một con bò đeo nơ.
....

Chả hiểu thế nào tôi lại đang trong phòng tắm nhà anh.

"Cô tắm sạch sẽ đi, xong tôi xử lý vết thương. " anh đưa bộ đồ của anh cho tôi.

Tôi đực mặt ra...CHUYỆN GÌ VẬY NÈ!!!

Ôi trời ơi tôi đang ở nhà chàng, ôi trời ơi, đã vậy còn ở trong nhà tắm!!! Thôi chết tôi rồi, tim tôi muốn nổ tung ra rồi !!

Mặt tôi đỏ lựng lên hết, tim đập bất chấp nhịp điệu.

Mà thôi ngại gì mà không tắm sạch sẽ, người dơ như con hủi rồi.

Tôi bần thần ngồi trong bồn tắm, nước ấm ôm cơ thể tôi. Trong vô thức, nước mắt của tôi đột ngột chảy.

Tôi không hiểu vì sao nữa, có phải rằng bị lên mặt dạy đời nhục quá khóc, hay trong người không một xu dính túi cái thấy nó nghèo nàn quá sợ rồi khóc?

Hay là...tôi tủi thân? Cái cảm giác bên nước ngoài không một ai quan tâm đến tôi, bây gìơ đùng một cái có người hỏi thăm tôi làm tôi chưa thích ứng kịp.

Chị thì bận tối mày tối mặt, thời gian gọi về cho ba mẹ không phải là không có, mà không lẽ cứ mỗi ngày lại lặp đi lặp lại nhiêu đó câu hỏi? Tôi bỗng tự thấy mình thật đáng khinh, đến cả gia đình cũng lạnh nhạt, thì còn ai quan tâm đến tôi chứ?

Không được, kì này về là yêu gia đình nhiệt tình luôn nà!!!!!

Tắm xong, cảm thấy khoang khoái, tôi đi cà thọt đến bên chiếc ghế gỗ.

"Cô tắm xong rồi sao? Để tôi băng vết thương cho cô." Anh cầm hộp y tế.

"Thôi được rồi, nhiêu đây chả nhằm nhò gì đâu." Tôi cười.

"Chân của cô sắp quăng đi chỗ khác rồi đó." Anh nhìn cái bàn chân thảm thương của tôi.

"..."

"Đưa chân đây. " anh ngồi xuống đất.

"Thôi để tôi tự làm, phiền anh rồi." Tôi xua tay.

"Ngồi yên nào." Anh cầm chân tôi lên.

Chả biết có phải trời sinh tôi ra là muốn tôi nghe theo trai sao??

Chân tôi đặt lên đầu gối của anh. Anh cẩn thận lấy khăn lau và thấm chút oxy già chạm vào.

"A-!" Tôi nhíu mày, bàn chân tự rụt ngón lại.

"Đau sao? Xin lỗi, tôi sẽ cố làm nhẹ nhàng." Anh nhíu mày, thổi nhẹ chân tôi.

Tôi bậc cười.

"Sao vậy? " anh dừng tay.

"Tôi và anh không thân thiết, thế mà bây gìơ tôi đang ở trong phòng của anh rồi. Tía má tôi mà biết chắc ngất quá!" Tôi nói.

"Xin...xin lỗi!! Đã không hỏi ý kiến của cô." Anh nói lắp.

"Không sao đâu. Nhưng anh có bằng lòng cho tôi ở đợ một đêm không?" Tôi hỏi anh.

Tôi nhìn đồng hồ treo trên tường. Chà chà, hơn 1 gìơ sáng rồi, về đến nhà ba hỏi vừa đi đâu về tôi mà trả lời vừa về từ nhà trai chắc ba tôi từ biệt tôi luôn.

"Cứ thoải mái như nhà mình." Anh xử lý xong vết thương của tôi rồi đứng dậy.

"Vậy...vậy bây gìơ tôi ngủ ở đâu?" Thắc mắc vụ này lắm à nha, tôi ngủ trên đất cũng được, nhưng mà không lẽ anh mặc cho khách ngủ dưới đất?

Hay là ngủ trên giường? Í cũng không được!! Trai chưa vợ gái chưa bồ sao mà ngủ trên giường được!! Ngủ vậy rồi anh ngủ đâu?

Tôi đang phân vân bỗng anh nói:

"Tôi ngủ phòng khách là được rồi." Anh lấy một cái chăn và cái gối đem ra phòng khách.

"Sao mà được chứ? Phòng của anh mà! Thôi tôi ngủ ở phòng khách cho, có ghế sofa nên tôi sẽ ngủ được thôi." Tôi cản.

"Nhưng mà chân-"

"Cái chân của tôi chả sao đâu, anh để đồ ở đó đi, tôi sẽ ngủ ở phòng khách. Cảm ơn anh nhé!" Tôi cười rồi cầm gối đặt lên ghế nằm xuống.

"Như vậy có được không?" Anh hỏi.

"Không sao mà, anh đi ngủ đi. Làm phiền anh nhiều rồi, cảm ơn nhé." Tôi cười rồi nhắm mắt kết thúc một ngày mệt mỏi.

"Vậy...ngủ ngon." Anh nói rồi tắt đèn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro