chap 13:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chân tôi đau, đau đến suýt nữa làm tôi khóc, tôi không ngủ được, cứ lăn lộn trên ghế, ngồi lên rồi lại nằm xuống, cái mền trắng bị tôi làm rơi trên đất, tôi nhíu mày.

Tôi vẫn cứ không hiểu, bộ lúc nãy tôi nói sai sao? Tôi đâu có xem đó là cuộc hẹn hò? Nên tôi nói người con trai khác trước mặt anh ta thì có gì sai à?

Con trai thiệt là khó hiểu.

Tôi quyết định không ngủ, ngồi dậy đi đến tủ lạnh của anh, mở tủ ra thấy có vài lớn bia, tôi hí hửng đem 2 lon ra ngoài.

Trải mền trắng dưới đất, tôi khui bia, uống một hơi thật đã rồi thở phào ra.

"Gì chứ bia lúc buồn là hợp nhất." Tôi vui vẻ.

"Uống mà không có người trò chuyện là buồn hơn đó." Từ đâu anh bước ra, ngồi kế bên tôi, cầm một lớn bia lên.

"Bia của tôi...à không...anh uống đi." Tôi tiếp tục uống.

"Tất nhiên, bia của tôi tôi uống chứ." Anh cười.

Cả hai im lặng một hồi, anh bỗng hỏi:

"Có chuyện buồn thì cứ nói ra."

"Buồn? Cũng không hẳn. Chỉ là thấy bức xúc thôi." Tôi nhếch miệng.

"Bức xúc gì?"

"Thì vừa nãy, tôi được ba mẹ đẩy cho đi gặp mặt, anh ta hiển nhiên xem đó là cuộc hẹn hò, tôi cứ lải nhải về một tên con trai khác......à thôi không có gì." Nếu như bảo rằng tôi nói về anh chắc ngượng chết mất.

"Sao vậy? Đang hay mà."

"Hay nỗi gì, chân của tôi vì chuyện đó mà đau như thế này này." Tôi cười buồn, què rồi!!

"Đang bị thương mà uống bia, không cho phép uống nữa." Anh giật lớn bia của tôi.

"Hở?? Không được! À mà thôi còn vài giọt, không nghĩ đến anh lại tham lam như thế, trong tủ còn vài lớn kià sao không lấy?" Tôi nhúng vai.

"Thèm gì mà thèm, chỉ là quan tâm thôi." Anh lắc đầu rồi đặt lớn bia rỗng sang một bên.

"Haizz! Tôi khổ quá!" Tôi ngã người tựa vào ghế sô pha đằng sau.

Đời tôi khổ lắm, sống không bao giờ có một phút yên tĩnh, hết chuyện này lại đến chuyện khác.

"Không thấy bây gìơ em đang sung sướng lắm à? Có một người đẹp trai như tôi chăm sóc." Anh ngã theo.

"Sướng gì? Chỉ thấy ngày mai lại phải đi giải thích cho ba mẹ." Tôi nhắm mắt.

"Giải thích gì nào?"

"Tôi hỏi nè." Tôi chuyển sang hỏi anh.

"Hửm?"

"Tại sao anh lại ở riêng vậy? Căn nhà này rất to so với việc ở một mình đó."

"Vì tôi muốn yên tĩnh."

"Anh khác tôi quá, tôi lại thích náo nhiệt. Bởi náo nhiệt mới làm cho cuộc sống trở nên thú vị hơn. Yên tĩnh buồn lắm nhé, vui cũng một vẻ mặt, buồn cũng một vẻ mặt, haizz, có tâm sự lại không biết chia sẻ cho ai trong cái nhà bự này!" Tôi nói luyên thuyên.

"Tôi cũng quen rồi." Anh uống tiếp.

Chúng tôi im lặng một hồi.

"Ah!!!! Có ý này hay cực!!!" Tôi rú lên.

"Làm tôi giật mình!" Anh nhíu mày.

"Cho tôi ở lại đây đi!" Tôi quay sang nhìn anh.

"Hả?" Anh nhíu mày.

"Cho tôi ở lại đây đi, tất nhiên tôi sẽ trả tiền nhà hàng tháng cho anh." Tôi cười cười.

"..."

"Tôi ở đây là tốt lắm nha, anh sẽ có một người bạn tâm sự này, việc nhà tôi sẽ lo, anh sẽ không cảm thấy cô đơn nữa, nhà sẽ thêm vui này, anh vui thì sẽ khỏe hơn này, khỏe hơn thì làm việc tốt hơn này, làm việc tốt hơn thì có tiền nhiều hơn này, có tiền nhiều hơn thì bao tô-...à không thì giàu hơn này, giàu hơn thì cuộc sống đầy đủ đủ hơn này, đầy đủ thì sẽ không cần phải lo nữa! Nói tóm lại, tôi ở đây sẽ rất tốt cho anh." Tôi híp mắt.

Đâu ra vụ này vậy??

Anh ngớ người.

"Đi mà!! Tôi thật sự rất muốn ởn riêng, nhưng không tìm được nhà phù hợp, tôi thấy nhà này ổn nè, tôi sẽ trả tiền nhà cho anh hàng tháng, hứa không thiếu một xu!!!" Tôi chắp tay.

Anh vẫn cứ im lặng mãi.

"Ưm...đồng ý không?" Tôi ngước nhìn anh.

"Sống chung?" Anh hỏi.

"Yeah???" Tôi ngập ngừng.

"Vì sao muốn ra ở riêng?" Anh hỏi câu này hình như không liên quan lắm nhỉ.

"Thì muốn là muốn thôi." Tôi né tránh.

"Nói thật đi."

"Ưm....thật ra...tôi muốn mình tự lập."

"Hử?"

"Tôi không muốn sống dưới bóng người khác, điều này làm tôi suy nghĩ rất nhiều, tôi thì học không giỏi bằng chị hai, nên luôn bị lấy ra so sánh, tôi rất mệt, nên tôi muốn ra ở riêng." Tôi nhìn anh.

Anh im lặng một hồi rồi nói:

"Được thôi, tiền nhà thì em không cần trả, chỉ cần làm việc nhà, quét dọn nấu ăn cho tôi là được, có thể giúp tuôi vui thêm như em nói." Anh cười hiền.

"Thật không??" Tôi không ngờ.

"Ừ." Anh gật đầu chắc nịt.

"Vậy thì hay quá!! Cám ơn anh, ngày mai tôi lập tức đem đồ qua đây ở!" Tôi cười hạnh phúc rồi nhắm mắt tựa vào ghế, dần ngủ thiếp đi, không biết rằng cái lúm đồng tiền bên trái của tôi vẫn cứ  nở rộ bên má.

Không biết rằng anh đã xoa đầu tôi rồi dịu dàng bế tôi đặt vào phòng ngủ của mình, cầm chăn gối ra ghế ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro