chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ui!! Tôi ngủ ngon lắm nhé, tất nhiên rồi! Vì tôi đã có nơi ở. Ahihi

Tôi thức dậy trong tâm trạng sảng khoái, lúc đó là 6 giờ, tôi viết một tờ giấy note dán trên tủ lạnh cho anh.

Tôi về lấy đồ rồi lại đến đây, cám ơn.😊

Tâm trạng vui tươi đi về nhà, mới mở cửa đi vào sảnh chính, đập vào mắt tôi là người cha thân yêu đang đi lòng vòng quanh nhà, còn mẹ tôi thì đang nằm ngay ghế sô pha ngủ.

Ba tôi nghe thấy tiếng động liền quay sang nhìn tôi, rồi tức giận nói:

"Mày đi đâu cả đêm không về? Sao không gọi cho ba một tiếng, có biết mẹ mày cả đêm thức chờ mày không hả?"

Tôi ngạc nhiên, nhìn thấy đôi mắt đỏ au của ba, có vẻ ba tôi cả đêm thức để chờ tôi, mẹ thân gầy gò nằm co ro trên ghế đến đáng thương.

Tôi bỗng thấy có lỗi quá, cả đêm không về, làm cả nhà lo lắng.

"Con xin lỗi." Tôi cúi mặt.

"Con về rồi sao?? Con không sao chứ? Có bị thương gì không?"mẹ tôi sốt ruột.

"Con không sao, chỉ là ở nhà bạn, tại lâu quá con chưa gặp nó."

"Mày không đi luôn đi? Nhà có mà không về, lại về ở nhà khác, đứa đấy là con nào, hay là thằng?" Ba tôi chất vấn.

"Ba!! Con xin lỗi vì đã không báo cho ba mẹ, nhưng ba đừng nói như vậy được không?" Tôi thở dài, ba vẫn như vậy, luôn nghi ngờ tôi.

"Vậy mày muốn ba nói như thế nào? Mẹ mày cả đêm thức chờ mày, vậy mà mày chỉ nói xin lỗi là xong sao?" Ba tôi tức giận.

"Anh, đừng la con, nó mới về nước, nhớ bạn nên quên mất thôi, đừng trách con nữa, nó không bị gì là tốt rồi." Mẹ tôi dịu dàng nói.

"Em đừng có mà bênh nó, bây giờ chỉ biết đàn đúm bên ngoài, nếu vậy thì ở chỗ khác đi, đừng ở đây để nghe chửi nữa!!" Ba tôi nói xong quay lưng về phòng, đóng cửa thật mạnh.

"Được!! Con đi là được chứ gì? Vậy coi như ba chưa có đứa con này đi!!" Tôi gào lên rồi thở hắt ra, sau đó quay sang nhìn mẹ:

"Mẹ, con tìm được nơi ở rồi, cũng đã đến lúc con phải tự lập, bên nước ngoài con toàn nhờ chị Hai, con muốn ở riêng."

"Đừng suy nghĩ nhiều con à, ba chỉ bực rồi nói như vậy thôi, tại ba lo cho con mà." Mẹ tôi lo lắng.

"Không mẹ à, không có vụ này con cũng sẽ nói với mẹ là con muốn ở riêng. Con tìm được nơi ở rồi, rất tốt, họ bao ăn cho con, chỉ cần con làm việc nhà là được, không tốn tiền nhà, nơi ở rất được."

"Vậy à, ở đâu mà tốt thế?"

"Bạn con giới thiệu, coi như là con bắt đầu làm việc đi." Tôi cười.

"Ừm, nhưng... con nhớ về thăm ba mẹ nhé." Mẹ tôi hơi buồn.

"Tất nhiên rồi ạ, cuối tuần con sẽ về ăn cơm nhà." Tôi gật đầu.

"Khi nào con đi?"

"Ngay trong hôm nay ạ."

"Nhanh vậy sao?" Mẹ tôi ngạc nhiên.

"Vâng, bây giờ con về lấy đồ, rồi đi đến đó luôn."

"Vậy con lên soạn đồ đi."

"Dạ."

Nói rồi tôi lên lầu, mở cửa phòng ra, hương gỗ quen thuộc phảng phất, mắt tôi long lanh nước. Nơi đây....đã từng là nơi chứa bao kỉ niệm vui buồn từ nhỏ cho đến lớn của tôi, xa nó...tôi cũng buồn.

Đi đến vali còn chưa soạn ra hết, tôi mở tủ thay đồ rồi đem hết áo quần bỏ vào vali xanh, sau đó bước vào phòng tắm, tắm một lượt rồi chuẩn bị đi.

Bước xuống lầu, lia mắt một lượt, căn nhà này...có từ khi nào nhỉ?

À, có từ lúc tôi vừa được sinh ra, ba mẹ đã mua đất ở đây và xây lên, sau khi hoàn thành xong , cũng là lúc tôi ra đời.

Lúc trước, ba mẹ chỉ ở nhà nội, khi mang bầu tôi, thì ba quyết định xây nhà.

Tôi chút nữa đã khóc rồi, bao nhiêu hình ảnh cũ chợt ùa về, nhưng tôi phải mạnh mẽ lên, đã đến lúc phải bước trên con đường riêng rồi!

"Con đi đây." Tôi nói to.

"Con đi cẩn thận đấy, anh có ra chào nó một tiếng không?" Mẹ tôi hỏi vọng lên.

"Không cần đâu mẹ, ba gặp con chỉ càng thêm bực thôi."

"...vậy tạm biệt con. Cố gắng lên nhé." Mẹ tôi cười.

"Dạ, mẹ và ba giữ gìn sức khỏe tốt nhé, có gì thì gọi cho con." Tôi ôm mẹ thật chặt rồi hôn lên má của mẹ, mẹ à, phải giữ sức khỏe cho tốt nhé, hãy thương ba nhiều nhé, hai người phải thật khỏe mạnh đấy.

Tôi cố gắng không khóc, phải mạnh mẽ lên. Đến lúc tự lập rồi.

Lên taxi, chạy đến nhà anh, tim tôi đập nhanh hơn bình thường, cũng lạ! Mới gặp có 2,3 lần, mà lại ở nhà anh? Hơi sai!

Nhưng mà không sao, tôi thích anh thì làm thôi! Với lại...anh có thể làm gì tôi chứ?

Hí hửng đứng trước của nhà anh, bấm chuông mãi mà chẳng thấy gì, thì từ đâu có một người phụ nữ trung niên đi đến đưa cho tôi chia khóa rồi bảo là anh gửi cho tôi.

À, chắc anh đi làm, điều đó không lấy làm lạ bởi anh còn phải nuôi một người nữa, nên phải đi làm kiếm tiền chứ nhỉ?

Nhưng lạ ở chỗ, người phụ nữ trung niên ấy, tại sao lại nhìn tôi chầm chầm vậy nhỉ? Hừm, thôi kệ đi.

Mở cửa bước vào, đập vào mắt tôi là một tờ giấy dán ngay sau cửa, trên giấy viết là:

Tôi đi, phòng bên trái là của em, nếu muốn chơi đàn, đối diện có một phòng cửa gỗ, đàn ở trong đấy, đi nhớ khóa cửa."

Hửm? Có đàn? Hửm hửm hửm????

Lạ nhỉ? Lúc vào tôi có thấy cây đàn nào đâu?

Để vali trong phòng, tôi thay cho mình bộ đồ thoải mái, sau đó đi qua phòng đàn.

Hương gỗ của cây đàn thoang thoảng thoải mái, màng lụa do gió mà đong đưa dịu dàng, tôi bước đến cây đàn dương cầm, trên đó cũng có một tờ giấy màu vàng nữa:

Cây đàn này vừa chuyển đến trong sáng nay, trùng hợp...lại là ngày em sẽ ở đây, nên nếu muốn thư giản thì cứ dùng thoải mái.

À thì ra anh biết chơi đàn, và cây đàn này anh đã có ý định mua từ lâu rồi, hơi hụt hẫn bởi tôi cứ tưởng anh mua cho tôi chứ a~

Mở nắp đàn ra, tay chạm nhẹ lên bàn phím, lâu rồi...tôi không chơi đàn nữa, không biết là có còn nhớ không nữa.

Quyết định đàn bài Because i miss you.

Tôi vẫn còn nhớ bài nhạc này, vì xem phim thấy thích quá, tôi liền lên mạng tra ngay, sau đó ngày đêm luyện không khỏi cực khổ, cuối cùng thành công đánh thuần thục bài này, và nói luôn một thể, đây là bài mà tôi đánh được nhất, mấy bài kia...ừm...nói sao nhỉ, mới 1 phần 3 tôi đã nản!

Tôi cực thích bài này, nó còn có lời nữa, nhưng buồn thay lại là tiếng Hàn.

Đang đánh dở, tôi nghe tiếng mở cửa, chắc anh về, nên tôi đậy nắp đàn lại, rồi mở cửa phòng định bước ra ngoài, nhưng tôi bỗng dừng lại, mùi nước hoa này quen quen, tất nhiên không phải là của anh rồi, của anh là hương bạc hà nhé, còm đây...có cái gì đó vừa mạnh mẽ vừa nhẹ nhàng, nó hơi...lưỡng lưỡng ấy.

Ụi! Có khi nào kẻ lạ đột nhập? Sợ quá, tôi vừa mới vào đây chưa đầy 1 tiếng, chẳng lẽ phải bỏ mạng ở đây sao?

Không được, tôi còn chưa có bạn trai, còn chưa có chồng, còn chưa có con, còn chưa có nhiều tiền, tôi không thể chết được!!!

Nghĩ một hồi, tôi sẵn có chậu cây nhỏ kế bên cái đàn, cầm lên phòng thủ, mở cửa từ từ bước ra, lỏn lẻn đi mép mép tường, tim tôi đập thình thịch, phải bình tĩnh thôi Ngân, mày phải sống.

Tôi nghe theo tiếng bước chân của người đó, có hơi loạng choạng, quơ đồ rơi tùm lum tạo nên những tiếng động khó chịu, tôi bực quá, cầm chậu cây nhắm mắt xông ra ném thẳng vào người nó, chứ đợi hoài chắc tôi điên mất.

*bang.*

Chậu cây dính người rồi, và cái chỗ bị dính ấy lại là đầu của người đột nhập kia, làm cho hắn ta ngất đi, tôi xông lên, rồi chợt khựng lại, sao có anh ở đây?

Vả lại, bên anh còn có một chàng trai khác, mái tóc vàng này quen lắm nhé.

Ủa, chẳng phải là cái chàng giả gái hôm bữa ở trung tâm thương mại sao?

Anh nhìn tôi chằm chằm, tôi nhìn anh chằm chằm, cứ như vậy, thời gian trôi qua.

Sau đó, hai chúng tôi cùng nhìn về phiá chàng tóc vàng kia.

"..."

"Anh ta...chết chưa?" Tôi hơi hoang mang.

"Tôi không rõ." Anh đưa tay đặt ngang mũi của anh chàng tóc vàng.

May quá, còn thở.

"Còn sống." Anh trả lời.

"Hết hồn, tôi lại cứ tưởng mình phải đi bóc lịch rồi chứ!"

"Mà sao em lại quăng đồ đạc lung tung vậy?" Anh nhíu mày.

"Còn không phải tại hai anh sao? Vào nhà mà cứ lén lén lút lút, đổ đồ ồn ào, hại tôi tưởng có trộm." Tôi trách.

"Lỗi tôi, tại thằng này uống rượu xỉn rồi bắt tôi hốt về." Anh đưa chân đá đá vào anh chàng tóc vàng kia, hắn tỉnh tỉnh xíu  đưa tay đẩy cái chân ra khỏi gương mặt tuấn tú.

"Thôi đem anh ta vào phòng đi, ở đây bệnh thì khổ. Coi chừng anh ta nôn, coi kià coi kià, không được xốc như vậy, cơm canh ọi ngược lên bây giờ, cẩn thận, đầu dính cạnh giường choáng ọi ra đó, đắp kín mền vào, lạnh ở bụng thì ọi ra mất." Từ đầu tới cuối tôi chỉ lo cái vụ anh ta có nôn ra không thôi, tấm thảm quá đẹp đi mà, với lại, anh ta mà nôn ra, đồng nghiã với việc tôi phải dọn dẹp!

"Haizz." Anh thở dài.

"Xô đây, đề kế bên anh ta chứ không anh ta bung lụa thì toi mất." Tôi cầm xô đỏ đưa anh.

"Kệ hắn đi."

"Không được! Tôi là người dọn đó." Tôi nhíu mày.

"Tôi bảo kệ thì kệ đi, anh ta tự kiềm chế."

Ôi mẹ ơi, anh đang nói về thằng say rượu đó! Say rượu thì bảo nó kiềm lại như thế nào?

"Sao tôi thấy anh như muốn tôi mặc kệ anh ta?" tôi hỏi.

"Bởi em đến đây để phục vụ cho tôi, đâu phải cho thằng này!" Anh nói rồi ném cái mền lên mặt anh chàng tóc vàng kia, sau đó đi ra cửa.

"..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro