chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Này, cái vụ này hơi kì nha. Lo cho anh chàng này, anh ta có mệnh gì thì tôi trực tiếp đi tù đó. Không thương anh ta thì cũng phải thương tôi chứ.

"Uống uống uống!! Đàn ông các người tiếp rượu vào thì lại khiến cho người khác khổ. Chết quách cho đỡ chật đất!" Tôi vỗ mặt cậu ta một cái rồi đi ra ngoài, sau đấy thì đem theo một thau nước, vắt khăn khô rồi lau mặt cho cậu ta.

Tôi đã quen với việc này, ba tôi lúc nào đi làm ăn thì về đến nhà lại có ma rượu kế bên, mỗi lúc mẹ về trễ thì tôi và em gái phải đun nước nấu canh giải rượu và lo cho ba, nên dần tôi quen.

"Đàn ông con trai gì chả có miếng năm tính gì cả, cứ coi bạn của anh đẹp trai lãng tử soái chết đi được. Haizzz."

Ui nhớ nét mặt của anh chắc tôi cũng say theo thằng này quá. Tại sao gọi là thằng ư? Nó nhỏ hơn tôi 1 tuổi mà, cũng chả hiểu vì sao lại chơi với anh?

"Tôi đi ra đây nhóc, có ói mữa gì thì la một tiếng nha cưng, bây ói ra sàng thì có mà chết với chị." Tôi đi ra ngoài, đi vào nhà bếp nấu canh giải rượu rồi đun sữa nóng, bây giờ cũng khá trễ rồi mà lại phải rướt thằng say rượu về thì chắc anh chưa ăn uống gì, đưa sữa trước rồi tôi nấu đồ ăn sau.

Đem sữa lên trước bởi tôi lo cho anh hơn mà.

*Cốc cốc*

"Ai?"

"Còn ai ngoài tôi nữa, thằng kia thì xỉn không biết trời đất dung hoà gì cả thì chẳng lẽ nó đem sữa lên cho anh? Tôi đem sữa nóng lên, có lẽ anh chưa ăn gì, uống chút sữa lót bụng rồi tôi xuống nấu chút đồ ăn."

"Tôi không đói, em đem xuống đi." Lạnh lùng trả lời.

Anh hai ạ, anh bực mình chuyện gì? Anh không lo cho anh tôi xót lắm đó, không lẽ anh giận tôi về việc đập phá đồ, rồi không lẽ anh bực tôi về việc chỉ lo cho tấm thảm mà không lo cho bạn anh? Anh à, thương tôi chút đi, phận người làm lo cho anh lo cho nhà chứ có lo cho bạn anh đâu?

"Anh ăn chút đi gì đi, tôi đã cất công đem đồ lên đây lo cho anh, anh cứ như thế tôi biết làm sao? Phận tôi giúp việc mà không lo cho anh thì tôi chết đói mất. "Tôi than thở.

Đứng một hồi không có tiếng đáp lại, tôi nghĩ anh chả nghe tôi gì đâu nên buồn bã xoay lưng đi, cầm ly sữa uống từ từ, không uống đổ thì phí.

Mới bước được hai bước chân, miệng uống được hai ngụm sữa thì anh mở cửa.

"Sữa đâu?" Anh nhìn tôi.

Tôi lỡ uống mất rồi, sao giờ?

"Để tôi lấy anh ly sữa khác." Tôi quay bước đi.

"Khỏi, nhiêu đó là được rồi." Nói đoạn anh cầm ly sữa từ tay tôi uống nhanh một hơi rồi trả lại chiếc ly rỗng cho tôi.

Mẹ ơi!!!!!!!!! Chuyện gì đang diễn ra đây!!!!

"Anh...anh bảo tôi đi lấy ly khác là được rồi...sao...sao lại làm vậy??" Tôi lắp ba lắp bắp, trời ơi hôn giáng tiếp KyaaAAAA!!!!!

"Bất tiện lắm, còn nhiêu thì tôi dùng thôi. Tôi đói rồi, em nấu chút gì đi. Tôi không ăn được đồ cay và mặn quá nên làm món nào đơn giản thôi. Khi nào xong thì gọi tôi." Nói rồi anh xoay lưng bước vào phòng.

Nếu anh không vào phòng chắc tôi đã hét toáng lên rồi, sướng rơn người :))

"Ah...giáng tiếp....ahihi giáng tiếp...khì khì..khặc khặc." Tôi nhịn không được mất.

Lao nhanh xuống bếp, anh đói bụng rồi nên phải làm món gì thật nhanh mà ngon mới được.

Mở tủ lạnh ra có cá, nếu nấu cá...tốn thời gian, tối rồi ai ăn cá, gỡ hết xương thì ăn luôn buổi sáng rồi. Thôi, món khác.

Thịt bò? Tối ăn thịt bò đầy bụng lắm, ăn rồi ngủ không được thì lại dính lỗi.

Hay ăn rau? Điên à, tối ăn mỗi rau thì sao mà no? Biết nấu gì đây.

Thôi chiên đại cơm trứng cho rồi, món đó tôi làm hơi được.

Nấu cơm rồi đập trứng ra, bỏ chút muối, chút nước mắm, phải bỏ cả hai bởi thế mới ngon, không được bỏ bột ngọt bởi như thế sẽ béo và thật sự không tốt khi ăn buổi tối, đánh đều lên rồi để một bên. Đem tỏi lấy dao đè lên rồi lột vỏ, xong băm nhỏ ra.
Sau đấy lấy chảo bỏ dầu sôi nóng rồi cho tỏi vào, phi tỏi thật thơm rồi bắt đầu bỏ cơm mới nấu xong vào chảo, lấy muỗn nén cơm cho giòn rồi bỏ chút muối lên cơm tạo vị mặn nhẹ, sau đấy thì cho trứng vào trộn đều, cứ trộn mãi đến khi thấy cơm giòn trứng chín thì lấy ra bỏ vào tô lớn. Tôi thường thích ăn tô lớn nên sẽ dùng tô lớn cho anh, rắc chút tiêu lên để tạo vị cay nhẹ. Xong!!

"Anh ơi xuống ăn cơm." Tôi gào lên, xin lỗi vì ở nhà có gọi ba má lên ăn thì tôi toàn gào.

"Biết rồi, mốt đừng gào nữa, đau họng lắm." Anh cười đi xuống, ngồi xuống bàn ăn, tôi đem cơm lên, thơm ngất ngây nhé.

"Ăn đi cho nóng, để tôi còn lo cho bạn anh. Có cần canh giải rượu không? Nó không khó uống đâu, lại còn giúp ngủ ngon nữa, tôi lấy cho anh một chén nhé."

Anh gật đầu, ăn cơm.

Tôi lấy hai chén ra, múc canh giải rượu ra đem lên bàn một chén đưa anh một chén chuẩn bị đem vào phòng kia thì thấy anh chàng đủng đỉnh bước ra ngoài.

"Nhức đầu quá!" Cậu xoa đầu nhăn nhó.

"Đỡ tôi đi kêu, ra ngồi dùng canh giải rượu đi." Tôi đặt chén canh xuống bàn.

"Đắng lắm. Không uống đâu." Cậu ngồi xuống lắc đầu đẩy chén canh ra xa.

"Yên tâm đi, tôi không nấu theo cách truyền thống đâu, nên nước ngọt dịu không đắng. Bảo đảm cậu uống một lần nhớ cả đời."

Gì chứ canh giải rượu là món thuần đời của tôi, tôi nấu theo một cách khác. Lúc trước lên mạng tìm hiểu, làm thử, thứ nước không có màu đẹp mắt, đã thế nếm thử chỉ muốn hất hết xuống đất nên tôi quyết định dùng cách nấu khác để nước có màu vàng thật nhạt và có hương vị ngọt dễ dùng.

"Thật không đấy, tôi ghét đắng lắm đó."

"Cậu bao nhiêu tuổi rồi còn con nít như vậy? Lo uống đi tôi còn dọn dẹp." Tôi nhíu mày.

"Dùng nhanh đi, không thì để anh dùng. Lại còn dám xưng mày tao với anh, chú chán sống hả?" Anh làm điệu bộ muốn cầm chén kia uống nốt.

"Không được, để em uống là được chứ gì." Cậu cầm chén uống lẹ một ngụm.

"Ngon không?" Tôi nhếch mép.

"Đây là nước gì, không phải nước dành cho trẻ em sao? Dễ uống thế này lại còn thơm." Cậu hí hửng uống hết, sau đó đưa chén không ra cho tôi.

"Muốn dùng thêm thì còn trong nồi." Tôi chỉ tay hướng cái nồi nhỏ trên bếp.

"Tôi muốn dùng thêm." Anh đưa chén cho tôi.

"Được thôi, đợi xíu tôi đi lấy cho." Tôi đứng dậy cầm chén đi.

"Này, không phải là phân biệt đó chứ! Cũng lại cùng dùng canh, chủ yếu là nấu cho tôi giải rượu, sao chị lại lo cho anh hơn cả tôi?" Cậu phụng phịu.

"Đơn giản thôi, vì tôi thích. Với lại cậu cũng đang dùng đồ của anh cậu, thì cậu phải ưu tiên chứ." Tôi vừa múc canh vừa bưng ra đưa cho anh, nhắc nhở rằng chỉ xong chén này thôi, uống nhiều lại thành ra mất ngủ thì anh có vẻ nuối tiếc.

"Cái con người không thương hoa tiếc ngọc gì cả." Cậu dùng dằng cầm chén vào múc canh.

Cả hai dùng xong thì tôi đi rửa chén bát, đến 9h tối thì thấy hai anh em vẫn một người coi TV, một người đọc sách.

"Đến giờ đi ngủ rồi, cả hai đi ngủ đi." Tôi tắt TV và đem sách của anh đóng lại, sau đấy chỉ lên lầu ý bảo đi ngủ.

"Còn sớm mà, mới 9h." Cậu nhìn đồng hồ.

"Các anh không lo đi ngủ sớm, sáng mai ngủ không đủ giấc lại cọc cằn, nhìn là biết hai người không bao giờ ngủ sớm, quần thâm còn đen hơn đít nồi nữa rồi. Đi ngủ đi, nhớ đánh răng rửa mặt."Tôi nhỏ nhẹ.

"Không đi ngủ sớm vậy đâu, còn chưa đến phim tôi thích." Cậu nói.

"Tôi còn chưa đọc xong sách." Anh nói.

"Bây giờ hai người muốn cái gì? Không đi ngủ phải không? Sáng mai nhịn đói hết nhé." Nhìn hai cái con người này là biết ăn uống đầy đủ, bỏ một bữa chắc đói ngất. Giống như em tôi, nó béo tròn mũm mĩm, không ngủ đúng giờ thì sáng mai tự mà nấu đồ ăn.

"Đi ngủ thôi. Đi ngủ nhanh." Hai con người ngoan ngoãn đứng dậy đi thẳng lên lầu. Thế có phải tốt hơn không? Tôi cũng cần phải đi ngủ sớm mà.

Dọn đẹp xong xuôi, tắm một cái. Tôi biết tắm đêm là không tốt nhưng đem mùi dầu mỡ lên giường lại càng không ổn nên tôi quyết gội đầu luôn. Xong thì lau khô tóc rồi đặt lưng xuống giường, thật ra...cuộc sống này cũng ổn. Như chăm con nít ấy mà, dễ thôi. Cho ăn cho ngủ, dọn dẹp gọn gàng lại được bao ăn, lại còn được nhận lương. Số tôi tốt quá rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro