chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi thức dậy, tôi tất bật đánh răng rửa mặt, từ nay phải bắt đầu dậy lúc 5:30 thôi, còn phải lo cho anh nữa.

Lấy thịt bò ra say nhuyễn rồi nặn viên, lấy mì ra nấu, mở tủ lạnh thì lại không có cà chua, làm sao đây, không có cà thì làm mỳ ý kiểu gì? Giờ mới 6h, nay lại Chủ Nhật, để họ ngủ thêm xíu đi, còn tôi đi siêu thị mua chút cà chua về.

Thay đại bộ quần áo, tôi khoá cửa cẩn thận và đi xuống lầu, khá tiện là bởi xuống thì có ngay siêu thị.

Đứng trước quầy hoa quả, lựa cà chua, mẹ ơi, cà chua gì đắt dữ vậy nè!!! Đứt ruột lấy tiền ra mua, kì này phải tính vào tiền lương mới được.

Tính tiền thì đợi đến 15 phút mới đến lượt mình, toàn các cô các bác thức dậy lúc sáng sớm tinh mơ để mua đồ, tay cầm đồ này tay xách hàng kia, đem về dùng cho gia đình...

Gia đình....ôi, chưa bao giờ tôi tưởng tượng rằng mình đi mua đồ về chăm sóc cho người mình thích, như một gia đình. Cười tủm tỉm, thôi, coi như nay cà chua miễn phí đi, tính từng đồng với crush không được ổn lắm.

Đến phiên tôi thì máy tính tiền hư.

"Mời quý khách sang hàng bên kia." Cô nhân viên nói.

"Cô ơi, tôi ở đây hơn 20 phút rồi, bây giờ bảo tôi sang bên kia thì lại phải xếp hàng lại, cô ráng bảo nhân viên bên kia tính cho tôi trước đi." Mèn ơi đứng rụng giò mà giờ máy hư.

"Quý khách làm phiền xếp hàng lại giúp tôi, chúng tôi vô cùng xin lỗi." Nói xong quay lưng về phía tôi.

Ơ? Ôi cái chuyện gì đang diễn ra, mua có mỗi vài trái cà, bắt tôi đợi hơn 20 phút, bây giờ có lẽ anh đã thức rồi, nghĩ đến cảnh anh kêu đói mà chưa có gì ăn, xót quá.

"Này cô ơi, tôi không muốn bất lịch sự nhưng mà...làm thế này là không được rồi, nếu máy hư, cô cũng phải ưu tiên cho tôi bên hàng khác chứ? Bây giờ tôi còn phải về nhà lo cho người khác, cô bảo tôi phải đợi thêm nửa tiếng nữa thì cà này nó chín đến hư mất." Tôi thở dài, làm ăn kì vậy trời.

"Quý khách, cô có thể nói với họ mà." Cô nhân viên gượng cười.

"Thôi được rồi, để tôi đi nói." Tôi vừa quay lưng đi thì nghe tiếng cô nhân viên nói nhỏ:

"Tiểu thư đài cát miệng mồm đầy đủ một câu cũng không nói được lại phải nhờ người khác, cưng chiều quá riết quen."

Này!!!!! Tiểu thư cái củ cải, tôi phải đi kiếm tiền đây này, tôi đã im lặng rồi thì cô nói thêm chi vậy?

"Cô dám nói tôi thế à? Cô lớn hơn tôi gần 10 tuổi, thành bà cô rồi, kinh nghiệm đi làm việc đầy mình, biết rằng đi nói xấu khách hàng là không nên không? Tiểu thư đài cát gì, không phải bà cô đây tay dát đầy vàng à? Miệng mồm thiếu? Bà cô hình như cũng không có đủ hay sao mà không nói giúp tôi với nhân viên khác, các người bảo khách hàng là thượng đế mà, phục vụ cái kiểu gì vậy? Khách hàng chúng tôi nuôi cô, cô không tôn trọng gì cả, có biết chỉ vì một mình cô mà làm liên lụy đến người khác không, nếu cô nói với nhân viên khác ưu tiên cho tôi, thì cô không ở đây nghe tôi nói. Người lớn gì mà thua cả con nít là sao? Cho tôi gặp quản lý." Đừng có làm tôi bực mình, tôi chửi thúi mày thúi mặt cho nghe.

"Cô gái, chuyện nhỏ thôi-" Cô nhân viên hoảng.

"Cho tôi gặp quản lý, nhân viên ở đây làm ăn sao lại thiếu tôn trọng khách hàng như vậy? Quản lý đâu?" Tôi bực mình, cà này sắp chín đến hư rồi, mặt trời gần đến mông rồi, anh có lẽ đã thức, chỉ tại bà cô này làm trễ nải việc tốt của tôi.

"Quý khách có chuyện gì vậy ạ?" Quản lý bước đến.

"Quản lý, chú có thể cần coi lại nhân viên của mình, chỉ là mở miệng ưu tiên cho tôi tính trước vì tôi đợi gần nửa tiếng rồi, máy móc hư rồi bảo tôi phải xếp hàng lại, ừ thì cũng phải cố, nhưng sau đấy thì cô ta lại nói xấu tôi, bảo tôi đài cát thiếu mồm thiếu miệng được cưng chiều này nọ, xin lỗi, tôi cũng đi làm như các người, cũng phải kiếm tiền để lo cho cuộc sống của mình, đài cát gì như cô ta nói? Thiếu tôn trọng quá mức rồi!"  Tôi bực mình nói.

"Xin lỗi quý khách, nhân viên chúng tôi tắc trách, hay là hôm nay món hàng quý khách mua, miễn phí cho quý khách, tiền này sẽ trừ vào tiền lương của người nhân viên này, xem như hình phạt cho cô ta, quý khách thấy thế nào?" Người quản lý mỉm cười.

Trừ vào tiền lương? Cà free? ...

Tôi không ác đến mức đó, tôi không muốn mang danh bốc lột sức lao động người khác.

"Không cần làm thế, chỉ cần tính tiền lẹ cho tôi là được, cái thứ hai quản lý lại cách làm việc của nhân viên là được rồi, tránh tình trạng sau này có việc giống tôi. Vậy thôi, tôi cũng không độc lòng đến vậy. Nhanh tính tiền cho tôi là được." Tôi đưa bịch cà cho quản lý.

"Vâng, cảm ơn quý khách đã bỏ qua, chúng tôi sẽ cẩn thận hơn cho lần sau." Quản lý cuối người.

"Còn không xin lỗi khách hàng?" Quản lý nhíu mày nhìn cô nhân viên.

"Tôi...tôi xin lỗi quý khách." Cô nhân viên lắp bắp.

"Được rồi, tính tiền giúp tôi đi." Cứ xin lỗi mãi vậy trễ mất.

"Của cô 50k." Quản lý trao tận tay cho tôi.

"Cám ơn." Tôi cười nhẹ rồi rời đi.

Mọi người nghĩ tôi làm lớn chuyện? Không phải, tôi là đang giúp cho người sau này, nếu không sửa bây giờ, thì sau này thế nào?

Chạy thật nhanh đến thang máy, nhấn nút, mong là anh vẫn ngủ.

Mở xoạch cửa ra, thở phào một hơi, phòng không bóng người, chắc anh vẫn ngủ. Chỉ thấy cậu tóc vàng kia lững thững bước ra ngáp dài ngáp ngắn.

"Đói quá đi." Chưa mở được hai con mắt lại than.

"Đợi xíu, tôi chuẩn bị nấu ăn đây." Tôi nhanh nhẹn đem cà vào bếp rửa rồi cắt nhỏ, sau đó bỏ lên chảo nấu rồi trộn mỳ đã chín đến nãy vớt ra, thịt bò viên nấu chảo khác, chết tôi rồi, làm không kịp mất thôi.

"Ráng đợi tôi một chút, vệ sinh cá nhân rồi ngồi coi TV hay gì đi. Đừng hối, tôi đang rất hoảng." Ba đầu sáu chân, giờ tôi mới hiểu.

"Chị cứ bình tĩnh đi, gần 9h anh Lâm mới dậy, thường ngày lên bệnh viện lúc nào cũng dậy sớm nên có dịp thì ngủ nướng thôi." Cậu cười.

"Bệnh viện? Anh Lâm làm y tá à?" Bên nước ngoài tôi học ngành y tá, nam làm y tá rất nhiều nên tôi dần quên khái niệm bác sĩ.

"Không phải, làm bác sĩ. Nam thì làm bác sĩ chứ sao lại là y tá?"

"Bên tôi y tá nam đầy, họ giỏi ngang bác sĩ nhưng lại cứ thích chọn y tá đấy thôi." Đâu ra phân biệt nữ y tá nam bác sĩ vây trời? Đồng đều hết nha.

"Sao cũng được."

Thấy im lặng một hồi tôi chợt ngợ ra...anh làm bác sĩ à? Wao, đúng ước mơ của tôi luôn rồi, bồ bác sĩ, ôi!!!!!

"Thôi vào kêu anh cậu ra đây dùng bữa sáng, gần 8h rồi." Tôi đem ba cái dĩa to ra, bày mì rồi cho mỗi dĩa 6 viên thịt bò thơm ngon, rưới lên xốt cà phải đợi nửa tiếng mới có lên mì.

Cậu gật đầu rồi lên lầu gọi anh, sau 15 phút thì thấy anh mặc bộ đồ ngủ lụa đen đi xuống, chắc tôi phải tập làm quen thôi, kiểu này tôi chết mất!!

"Dùng bữa sáng đi, tôi nấu xong rồi." Tôi đem đồ ăn để trên bàn.

"Mì ý?" Anh hỏi.

"Vâng, mỳ ý." Tôi nói.

"Có cà chua không?"

"Dạ có." Mỳ ý phải có cà chua chứ.

"..." Anh ngồi xuống từ từ dùng bữa.

"Để tôi vào lấy nước cam." Tôi đi vào trong bếp.

Bước ra thì nghe thì thầm:

"Anh không ăn được cà mà? Sao lại ăn, bảo chị ấy làm lại là được rồi, dị ứng thì biết thế nào?" Cậu khẩn trương.

"Suỵt." Anh vẫn tiếp tục.

Tôi bàng hoàng, anh bị dị ứng với cà chua, tôi lại không biết điều đó, đã vậy anh còn ráng ăn.

"Đừng ăn nữa!!!!" Tôi đặt mạnh ly nước cam xuống, tức giận giật chiếc nĩa anh đang cầm.

"Sao vậy? Đang ăn mà?" Anh ngơ ngác.

"Làm ơn đi, anh là bác sĩ, anh không biết rằng mình bị dị ứng với cà chua hay sao mà vẫn còn ăn? Bảo tôi làm món khác là được rồi, nếu dị ứng nặng thì phải làm sao? Sao anh bất cẩn đến vậy, nói một tiếng để tôi đi làm là được, đừng có đặt nhẹ sức khoẻ của mình như vậy!" Tôi tức giận quay người đi đến tủ thuốc, mở ra thấy hộp thuốc dị ứng, lấy một viên rồi đem nước đến đưa anh.

"Anh uống đi, rồi đợi tôi nấu món khác." Lạnh lùng đưa thuốc cho anh rồi đem dĩa mỳ ý bỏ vào sọt rác.

Tại sao tôi lại bất cẩn đến vậy, nếu biết trước anh không ăn được cà, chết tôi cũng không nấu, dị ứng thật ra rất nguy hiểm, ở bên nước ngoài, có một trường hợp tôi từng gặp, là một cô bé 10 tuổi dị ứng với tôm, trải qua hơn 5 tiếng mệt mỏi, chúng tôi mới hút được hết độc tố trong cơ thể ra bên ngoài, nhìn cô bé người nhỏ nhắn nằm thoi thóp trên giường bệnh càng khiến tôi sợ hãi...

Nếu anh có mệnh hệ gì, tôi biết phải làm sao? Nếu anh có bị gì, tôi chắc tự dằng vặt mình suốt đời mất.

Nấu nhanh cho anh cơm thịt bò rồi đem ra ngoài, đặt trước mặt anh nói.

"Anh uống thuốc chưa?"

Gật đầu.

"Anh dùng cơm đi." Nói rồi tôi đi lên lầu đóng cửa lại.

Tim tôi suýt rớt ra ngoài, làm y tá, sợ nhất là bệnh nhân bị gì mà mình không làm được gì, sợ hơn nữa là người mình thương yêu có vấn đề mà mình lại là người tạo ra vấn đề đó...

Xong xuôi tôi đem bút và giấy xuống lầu, nhìn anh nói nhẹ:

"Anh bị dị ứng với gì ngoài cà chua?"

"Tôm. Cà chua. Đậu phộng. Hết rồi." Anh trả lời thành thật.

Tôi cẩn thận viết vào tờ giấy, mém chút tôi đã mua thêm tôm rồi.

"Còn cậu?" Tôi chỉ bút vào cậu.

"Thật ra tôi ăn gì cũng được nhưng mà nếu đồ ăn cay quá thì tôi không chịu được." Cậu nói.

"Cần gì phải viết cho nó, nó không có ở đây hoài đâu nên em khỏi lo." Anh uống ngụm nước.

"Sao anh lại lạnh lùng đến thế, em đến đây gần 2,3 ngày trong một tuần, anh bảo không đến thường xuyên là sao?" Cậu chu mỏ.

"Nếu mốt có gì anh không ăn được hay anh không thích, cứ việc nói với tôi là được, đừng có giấu diếm làm gì, tôi là người làm, là người chăm sóc cho anh, mà lại giáng tiếp hại anh như vậy, thật sự tôi rất sợ, nên mốt nói cho tôi biết, được không?" Tôi sợ lắm, thật đó.

"Biết rồi, làm em lo rồi. Xin lỗi." Anh nhỏ nhẹ.

"Ừm." Tôi cười nhẹ rồi đem chén bát ra bếp rửa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro