chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi nói chuyện với em một chút được không?" Anh gõ cửa nhà bếp.

"Ừm." Tôi vẫn tiếp tục rửa chén bát.

"Tôi cứ tưởng em là bác sĩ thú y mà, trong đơn xin việc có viết, vậy sao em lại biết về ngành y tá?" Anh hỏi.

"À, tôi từng thực tập cho một bệnh viện, thực hành ngành y tá lúc 15 tuổi, nhưng vì tôi thấy không hợp với ngành đó, nên sau một năm tôi đã chuyển ngành, tính ra tôi đã học ở bên nước ngoài khi tôi 13, đến năm 16 thì tôi thực tập bác sĩ thú y." Tôi kể lại câu chuyện cho anh nghe.

"Sao em lại chuyển ngành?"

"....không hợp nên chuyển thôi." Tôi cười khó khăn.

"Không hợp...hay là có chuyện gì?" Anh tiến lại gần hơn.

"Sao anh lại quan tâm về vấn đề đ-" Tôi bực mình quay lại thì thấy anh đứng ngay sau lưng tôi, mắt tôi và anh nhìn nhau.

"Em chỉ mới 17?" Anh đột nhiên hỏi.

"Dạ?" Tôi 17 lạ lắm sao? Tôi gần 18 rồi đấy.

"Không được rồi, em nghỉ việc đi." Anh nói.

"Sao cơ???? Nghỉ việc? Tại sao?" Tôi hoảng, tôi đã làm gì.

"17 tuổi chưa đến tuổi đi làm đâu, tôi không thể bốc lột sức lao động trẻ con được." Anh nhún vai.

"Anh à, chỉ lau dọn thôi chứ có gì mà bốc lột. Tôi không thể nghỉ ngang như vậy được đâu. Hợp đồng ghi rõ ràng thế mà." Tôi khoanh tay, không để ý bọt rửa dính vào áo.

"Em không học à, tại sao lại về nước?"

"Đáng lẽ tôi còn phải học thêm 3 năm nữa, nhưng ba mẹ bảo về nghỉ ngơi một năm đi rồi đi tiếp, tôi cũng không thể cãi lại được nên tôi về đây, và rồi tôi thử tách ra ở riêng để  xem  nó như thế nào, nên bây giờ tôi đang ở đây này."

"Em không biết mới 17 tuổi, ở nhà của một người đàn ông 25 tuổi nó sẽ như thế nào hả?" Anh cười.

"Cái gì cơ...anh...anh 25?" What???? Tôi còn nghĩ anh là trai 20 là cùng, anh trẻ thế mà.

"Ừm, vậy nên cho em một phút nghĩ lại, có muốn ở lại, hoặc đi? Tiền bồi thường tôi sẽ đưa em đủ. Em không cần phải đến mức bỏ thời gian tuổi trẻ của mình ra để đi làm việc đâu." Anh ra điều kiện.

.... Anh đang nói gì vậy...đang yên lành mà... tại sao lại đề cập đến chuyện tiền bạc chứ?

"Anh nghĩ tôi cần tiền lắm sao?  Anh nghĩ tôi là con nít à? Nếu như tôi lỡ nấu cho anh món không phù hợp với sức khoẻ của anh, tôi xin lỗi. Nhưng tôi cũng có lòng tự trọng của mình, đừng đem đồng tiền ra với tôi, anh muốn tôi nghỉ thì anh nói một tiếng nghỉ, tại sao phải kéo đồng tiền vào?" Tôi tức giận, tôi có đòi tiền lương cao không? Không, tôi chỉ cần chỗ để nghỉ ngơi và được trải nghiệm với thực tế. Ấy thế mà lại có người nghĩ tôi bỏ học đi làm việc mới đau chứ!

"Tôi không có ý đó với em." Anh mệt mỏi.

"Thế chứ anh có ý gì?" Tôi đang lắng nghe đây.

"Tôi chỉ sợ em ở đây, sẽ bị tôi làm phiền, tôi là một bác sĩ, tôi cần sự hoản hảo, chỉ sợ em không làm tốt, thì lại tự trách mình. Tôi không muốn như vậy. Với cả ở với một người đàn ông lớn hơn em gần 10 tuổi, em không thấy sợ sao?"  Anh giải thích.

Vậy là anh đang lo cho tôi à, anh đang lo rằng tôi sẽ tự trách mình vì mình làm không tốt sao? Awwwww.....

"Haizzz, anh yên tâm đi, tôi ở đây thì sẽ có chuyện gì chứ? Là anh thì tôi yên tâm mà, với lại, tôi cũng không thấy phiền khi phải làm việc cùng với người lớn hơn tôi gần 10 tuổi, chỗ thú y tôi đang thực tập, tôi cũng làm với một bác 45 tuổi thôi chứ có gì đâu." Tôi cười rồi quay lại tiếp tục rửa chén, chắc mình đa nghi quá rồi.

"45 tuổi....ha.." Anh nhếch mép rồi tự nhiên nắm vai tôi lật lại,  lại một lần nữa hai chúng tôi đối diện nhau.

"Anh...anh làm gì vậy?" Tôi giật mình.

"Sao em có thể so sánh một người 25 với một người 45? Em có chắc tôi không làm gì em không?" Anh thì thầm bên tai tôi.

Tôi chỉ biết đứng im không làm gì cả, cả người tôi đông cứng lại. Sao lại gần đến như vậy!!!!! Tôi sẽ trụy tim mà chết mất!!!

"Anh...hơi gần...rối đấy." Tôi run nhẹ.

"Thấy chưa, tôi đã nói rồi, em có chắc là em muốn ở lại không?" Anh lại nhìn thẳng vào tôi.

Nguy hiểm quá...nguy hiểm quá...gương mặt đẹp trai của anh lúc này làm cho tôi hồi hộp không biết phải làm sao. Nhưng mà, mục đích của tôi, đến đây là để ở với anh mà!

"Tôi muốn ở lại!" Tôi cương quyết, đã đến tới đây rồi mà bỏ cuộc giữa chừng thì tất cả như trôi theo dòng nước.

"Tốt, tôi đã cho em cơ hội rồi đấy." Anh nhếch nhẹ môi rồi rời đi.

Sao tôi cảm thấy....bây giờ...hơi hối hận vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro