chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nằm trong phòng lăn lộn với tay lấy điện thoại.

"Alo, tao chán quá Kim ơi!! Tao muốn đi chơi, tao muốn trà sữa, tao muốn bánh tráng trộn. Huhu" tôi than vãn với con Kim.

"Mày là y tá đó, ăn mấy cái đó độc hại lắm." Kim thở dài.

"Đã từng là y tá thôi. Mà nếu ăn nhiều thì mới độc chứ, tao lâu lắm lắm luôn rồi không ăn đó. Đi ăn không?" Tôi hứng khởi.

"Hôm nay không được rồi, bên tao nay có vụ làm lớn, tao vừa nhận được một mối thiết kế cực ngon. Hình như là thiết kế cho nữ, bởi vì tông chính là ba màu xanh, trắng và hồng."

"Ại cô gái đó có sở thích giống tao đó. Thôi được rồi, vậy bữa khác nhé. Đang thèm..." Tôi buồn rầu tắt máy.

Nhắc mới nhớ....điện thoại của mình?

Tôi đến đây mà quên mất cái điện thoại của mình mà anh nhặt được. Thật ra tôi cũng không cần nó nữa, tôi có điện thoại mới rồi, chỉ là cần lại một số ảnh cũ trong đấy thôi.

Tôi đi lên lầu, đứng trước phòng anh, muốn đưa tay gõ cửa, không biết anh nghỉ trưa chưa nhỉ? Chắc anh nghỉ trưa rồi. Hừm, có nên gõ không?

"Chị làm gì đấy?" Không biết từ đâu cậu đứng xa gọi tôi.

"Hửm? Định nhờ anh Lâm chút việc. Mà chắc ảnh đi nghỉ rồi." Tôi nghĩ thôi để tối hẳn nói.

"Anh Lâm đi bệnh viện rồi, nghe nói hôm nay anh trực ca tối nên không về. Chị cần việc gì, tôi có thể giúp được không?"

Trực ca tối à, đã từng trực ca tối nên tôi hiểu mà, mệt lắm. Nên là thôi để bữa khác cũng không muộn.

"Ụi ôi, không ngờ có hôm nay nhé, chả có gì to lớn cả, tôi đang thèm bánh tráng trộn với trà sữa. Lâu lắm tôi không ăn rồi. Cậu đi với tôi không?" Tôi hỏi, quan sát vẻ mặt của cậu.

"Hừm, ăn toàn đồ độc hại." Thôi khỏi đi, hỏi thằng nhóc này được cái gì chứ, nó có hiểu cái tuổi thơ đi học cùng bạn bè bên trà sữa và bánh tráng trộn là những kí ức đẹp đẽ không.

"Vậy thôi, tôi đi một mình vậy." Chạy xe đạp lên hơi mệt một chút, nhưng có đồ ăn thì nhiêu đấy không sao.

"Tôi đi với chị. Tôi cũng muốn mua vài thứ." Cậu nói.

"Đi thật à? Vậy cảm ơn nhé, để tôi đi thay đồ." Tôi cười thật tươi rồi chạy một mạch vào phòng.

---------

"Có chuyện gì ồn ào vậy?" Anh từ đâu trong phòng mở cửa ra, thấy cậu đứng đó.

"À không có gì đâu, anh nghỉ ngơi đi." Cậu nói rồi quay về phòng.

Quái lạ? Anh nghe tiếng Ngân đâu đây mà, haizz làm việc nhiều đầu óc cũng rối mù hết rồi.

----------------

Tôi chọn cho mình một chiếc áo thun trắng ôm lấy người, quần jeans thêu hoa ôm dáng giúp tôn lên đôi chân thon dài của mình. Búi rối tóc lên, điểm chút son rồi chạy xuống nhà.

"Chỉ là đi ăn bánh tráng trộn mà chị làm như đi ăn tiệc vậy." Cậu nhìn tôi.

"Cậu không biết tất cả các cô gái đều muốn thật đẹp thật sang khi bước ra đường à, bên kia tôi còn mặc quần ngắn crop top mà đi chứ chả áo thun quần jeans dài đâu." Tôi vừa nói vừa mang giày vào. Ok, đi thôi!!! Trà sữa, bánh tráng trộn, đợi chị nhé!!!

Đi ra gara, tôi thấy một chiếc xe phân khối lớn, chỉ vào đấy hỏi:

"Của ai vậy? Tôi thấy mẫu này rất được ưa chuộng, mà số lượng có hạn nữa nên rất hiếm."

"Của anh Lâm." Cậu vừa nói vừa dắt xe Lead ra.

"Anh Lâm biết đi phân khối lớn à?" Tôi ngạc nhiên, nhìn anh thư sinh như vậy mà cũng không ngờ chạy trên con xe nhìn dữ dằn đến thế.

"Lên xe đi." Cậu đưa nón bảo hiểm cho tôi.

"Cậu chở à, chưa đủ tuổi mà."

"Chị nhìn tôi có giống đứa 16 không? Nhìn tôi hơn 20 đấy nhé." Cậu nói, vỗ vỗ cái chân dài của mình.

"Ừ ừ biết rồi, khoe miết. Đi thôi, tôi thèm chết mất." Cài mũ bảo hiểm lại, leo lên xe, hứng khởi không giấu được.

"Vịn chắc đấy."

"Ôi trời phân khối lớn còn chả ăn thua gì với tôi mà xe này cân được gì."

"Chị nói đấy nhé." Cậu cười nhếch mép.

----

"Má!!!!!! Cậu chạy chậm lại coi, muốn thấy người chết à!!!! Coi chừng đụng người ta, đừng có lạn, mẹ nó né cái ổ gà ra!! Trời ơi coi chừng tụi nhỏ, thằng kia sắp quẹo qua rồi, đi từ từ thôi!!!!"

10 phút sau~

"Oẹ!" Tôi tựa vào thân cây bên đường, cố gắng để không nôn bữa trưa ra. Thở hộc hệt.

"Tôi đã bảo chị vịn cho chắc." Cậu cười, cởi nón bảo hiểm ra, đưa tay gỡ nón của tôi.

"Mẹ nó, lát về để tôi chạy. Đường thành phố mà cậu chạy như đường ngoại ô thì có ngày gây tai nạn mất. Mệt quá." Tôi ngẩn đầu lên để cho cậu ta cởi nón ra, nhăn mày, nghĩ lại cảnh dính ổ gà mà mông tôi bay lên cả một gang tay, không vịn cậu ta thì khó mà sống đến bây giờ.

"Sao cũng được." Cậu đi trước.

"Này, đợi tôi với." Tôi chạy theo, cả hai bắt đầu vào quán trà sữa Koi Thé ở Hồ Tùng Mậu.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro