Chương 1: Một khởi đầu ấm áp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ắt xì...!
Tôi hắt hơi một cái, đưa tay lên quệt quệt nước mũi. Qua cái mùa thu chán ngắt của học kì I lớp 8, cuối cùng mùa đông đã tới. Mùa đông - mùa của sự lạnh lẽo và cô độc. Mỗi khi đến thời điểm này tôi chỉ muốn chùm chăn lại và ngủ nướng cho đến khi mùa xuân tới. Thế mà bây giờ tôi lại phải ngồi học trên lớp với nhiệt độ 7°C.
Đúng thế! Tôi - Natsuki Ihou, là một thằng học sinh rảnh rỗi đến mức ngồi ê mông từ nãy đến giờ để làm bài tập mà trong khi đó thì đám bạn cứ ngồi đó chơi đùa, nói chuyện. Thiệt tình! Chăm học quá cũng chẳng để làm gì nếu cô giáo dạy bạn còn đang "ON" Facebook!
Thế nên tôi liền giở quyển "Cô gái văn chương và gã khờ bị trói buộc" ra đọc. Đây là một cuốn trong tuyển tập "Cô gái văn chương" mà tôi rất thích. Lối hành văn của tác giả Nomura Mizuki rất chi độc đáo và mang một phong cách riêng biệt, các tình huống trong truyện đều liên kết với những tác phẩm nổi tiếng làm nổi bật lên tính văn học đặc trưng.
Tôi rất thích văn học, thế nên đã tham gia CLB Văn học trong trường. Bất ngờ là CLB chỉ có mình tôi (chẳng giống trong truyện tí nào...), nhưng bao giờ học xong tôi cũng ghé qua CLB cả. Thì có thể nói tôi là một "cậu bé văn chương" nhưng như thế lại hơi trùng lặp nên...
" Reng!!! "
Đã tan học.
Tôi rời mắt khỏi quyển sách và rảo bước đến CLB. Qua khung cửa sổ, những lớp tuyết mỏng hiện ra dưới màu trời ảm đạm, phủ đầy trên nền đất ẩm ướt làm không khí quanh tôi lạnh buốt. Tôi khẽ đưa hai bàn tay lên xoa vào nhau.
Dừng chân trước cửa CLB, tôi đứng im một lúc rồi từ từ mở cánh cửa ra.
....!!!
Tại sao trong phòng lại có người!? Tôi ngạc nhiên nhìn người con gái với mái tóc xanh lam kia. Cô gái ấy lặng im nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt long lanh như sao trời.

- Ừm...

Tôi khẽ lên tiếng.
Dường như nghe thấy lời nói yếu ớt của tôi, cô gái liền ngoái lại. Ngoại hình thon thả, mái tóc bồng bềnh, đôi má hồng hào, và với ánh mắt dịu dàng, cô gái quay sang nhìn tôi.

- Chào Natsuki! Mình là Iragashi Touka, thành viên mới của CLB Văn học. Rất vui được gặp bạn!

Tôi vẫn chưa hoàn hồn. Cái CLB này mà cũng có thành viên tham gia á? (ngoại trừ tôi ra). Đã thế lại là một bạn gái rõ xinh!

- À ừm... Rất vui được gặp bạn!
Tôi ngượng ngùng đáp. Má bất giác nóng lên.

- Vậy bạn thường làm gì ở đây? - Iragashi hỏi.

- Mình chỉ ngồi đọc sách để thư giãn thôi...

- Vậy từ nay hãy đọc sách cùng nhau nhé!

Iragashi đưa tay ra trước mặt tôi. Tôi dần bình tĩnh lại, e dè nắm lấy bàn tay mềm mại ấy. Một luồng khí ấm áp tràn vào người, sưởi ấm cả cơ thể lạnh giá của tôi. Lâu lắm rồi tôi mới có được cảm giác ấy, lâu lắm rồi...

- Chào mừng bạn đến với CLB Văn học, Iragashi!

Tôi vui vẻ nói, miệng nhoẻn một nụ cười mà tôi đã đánh mất từ lâu. Và...

''Cái ngày mùa đông lạnh lẽo đó cũng chính là một sự khởi đầu ấm áp cho tôi''

Sáng hôm sau, khi những ánh nắng yếu ớt còn đang rọi xuống thành phố... tôi đạp xe đến trường trong sự tò mò không nguôi. Sự việc ngày hôm qua đúng là sốc thật. Ai có thể ngờ rằng CLB Văn học lại có thêm thành viên chứ! Mà thật lòng mà nói thì đây là một chuyện rất vô lí vì hàng bao năm qua đâu có ai tham gia câu lạc bộ này đâu. Đa số học sinh đều vào CLB Bóng chày hay CLB Game thủ (Mặc dù không biết nó có ích gì). Với cả câu lạc bộ Văn học đâu có gì hay ho đâu, tôi chỉ tham gia để nó đỡ bị nhà trường ''xoá sổ'' thôi. Hay nói cách khác là tôi đang '' bảo tồn'' CLB Văn học. Thế nhưng Touka, à không Iragashi lại vào cái câu lạc bộ này, thật khó hiểu! Tôi cứ mải mê nghĩ về nó cho đến khi...

- Chào, Ihou!

- I... Iragashi!?

Tôi giật mình dừng lại. Đang nghĩ đến cô ấy thì ai ngờ xuất hiện luôn. Tôi lắp bắp hỏi:

- S..sao cậu lại đ...đứng ở đây?

Trời đất! Mình vừa nói cái gì vậy?! Cô ấy đứng đâu chả được! Tôi ơi là tôi...!

Trong lúc tôi đang dằn vặt bản thân vì ăn nói thiếu suy nghĩ thì bỗng nhiên...

- Mình đứng để đợi cậu đó, Ihou-kun!

Cái...cái... CÁI GÌ!!! (Nà ní !) Chuyện quái gì đang diễn ra vậy! Sao cô ấy có thể thản nhiên nói ra câu như thế chứ! Đ...đã thế lại thêm ''kun'' vào sau! Đau đầu quá! Sáng chưa ăn gì nên thiếu iot trầm trọng, giờ lại còn gặp phải chuyện này nữa...!

- Hi hi, mình đùa thôi. Má cậu đỏ hết rồi kìa Ihou-kun! - Iragashi lấy tay che miệng cười rồi nhìn tôi một cách dịu dàng.

- Kun?! - Tôi vẫn tiếp tục ngạc nhiên.

- Thì do Ihou toàn gọi mình với vẻ xa cách, cậu cứ gọi mình là Touka! Được không?

''Phù~'' - Tôi thở phào nhẹ nhõm, là do cách mình gọi cô ấy thôi.

- Vậy cảm ơn bạn... Touka.

- Cậu đừng thêm chữ ''bạn'' vào là được! - Touka cau mày nói.

Haiz, thiệt tình không biết cô bạn năng động này muốn gì nữa.
Tôi đành gọi theo:

- Ừm, Touka!

- Được rồi đó! - Touka nhoẻn một nụ cười thật tươi.

Tôi đỏ mặt trước nụ cười và ngượng ngùng hỏi:

- Vậy cậu đứng đây làm gì vậy Touka?

- À...thì ra Ihou-kun đang tò mò chuyện này hả? ( Lại Ihou-k-u-n ?! )
Mình chỉ đứng đây để ngắm cảnh thôi!

Thật bó tay với cô gái này. Sáng sớm mùa đông, tiết trời còn đang lạnh buốt thì lại đứng đây ngắm cảnh, đã thế hôm nay còn không phải ngày nghỉ.... hả? NGÀY NGHỈ?! Đ...đúng rồi! Mình đang đi học mà!
Tôi giật mình hỏi Touka:

- Touka, cậu không đi học à?

- Hả? Đi học? À, phải rồi! Xin lỗi, mình mải ngắm cảnh nên quên mất! Vậy...

'' Cậu đưa mình đến trường được không ? "

Thiệt tình, không biết Touka làm sao mà sáng sớm mùa đông đã ra ngoài đường đứng để... ngắm cảnh! Và kết cục là: Nhờ tôi đưa đến trường.
Mà kể cũng lạ thật, dù mới chỉ quen Touka hôm qua nhưng tôi lại cảm thấy rằng cô ấy rất gần gũi. Là do tôi không hay tiếp xúc với nhiều người, hay do cô ấy đã đem đến cho tôi những cảm xúc này... Tôi thật sự không biết nữa. Mọi chuyện diễn ra nhanh đến nỗi tôi không kịp thích nghi, nhưng bây giờ đã có Touka là bạn nên tôi không còn cô đơn như trước nữa. Tôi lại chìm vào dòng suy nghĩ trong khi đạp xe đưa Touka đến trường.
Bỗng cô lên tiếng:

- Ihou, Ihou!

- Gì vậy?

- Cậu có biết vụ việc gần đây đang được bàn tán ở trường không?

- Ừm... không. Mình không hay nói chuyện với bạn bè nên...

Touka ngắt lời:

- Ihou không biết thật sao? Vụ này đang rầm rộ lắm đó! Đây nhé, vào thứ tư tuần trước có một học sinh đã để quên sách Ngữ Văn ở trên lớp. Lúc đó là 5 giờ 11 phút chiều, khi bạn học sinh đang quay lại trường...

- Ừm ừm... - Tôi gật gù.
Bình thường tôi cũng chẳng quan tâm mấy đến những chuyện vớ vẩn như này, nhưng khi nghe thấy Touka có nói đến từ "Ngữ văn" thì tôi lại bắt đầu nghe chăm chú. Vì sao? Vì tôi là một "Cậu bé văn chương", là một người có tâm hồn đầy chất thi sĩ, là người yêu thương những cuốn sách hết mực và là một Otaku*. Chính vì thế nên bây giờ tôi đang rất chú ý lắng nghe câu chuyện của Touka trong khi chân nhấn bàn đạp.
Touka vẫn liến thoắng:

- ...Lớp học của bạn học sinh đó là lớp 2B, nằm ở cuối dãy tầng 3 khu nhà cũ. Nhưng khi cậu ta bước vào phòng học thì...

Đột nhiên Touka ngừng lại. Tôi có chút khó hiểu nên im lặng chờ cô ấy nói tiếp nhưng hình như điều đó không xảy ra. Touka bỗng dưng im bặt. Nhưng tôi lại cảm thấy sự yên ắng lúc này mới ấm áp làm sao. Hơi ấm này từ đâu vậy? Tôi liếc nhìn xung quanh để tìm ra nguồn gốc của hơi ấm và nhận ra rằng... Touka đang ôm tôi.

- To...Touka...! - Tôi giật mình thốt lên.

- Kya~! Mình xin lỗi! Do mình sợ quá nên lỡ tay! - Touka nhẹ nhàng buông tay ra khỏi người tôi, luống cuống xin lỗi.

Cô lúc ngại ngùng trông mới đáng yêu làm sao. Tim tôi thoáng dao động trong một khoảnh khắc rồi đập loạn nhịp. May sao... chúng tôi đã đứng trước cánh cổng trường màu xanh lam.

- V...vậy hẹn gặp cậu ở câu lạc bộ nhé!

Tôi dừng xe lại trước cổng trường, ngượng ngùng chào Touka rồi chạy một mạch đến nơi gửi xe. Đây là lần đầu tôi được người khác ôm nên không biết phải xử sự ra sao. Vừa đưa tay lên vỗ vào hai bên má đang đỏ bừng, tôi vừa khóa xe đạp vào một góc tường và hồi tưởng lại sự việc vừa diễn ra. Càng nghĩ đôi má tôi càng đỏ ửng rồi nóng bỏng. Tôi lén liếc về phía cổng trường, Touka đã lên lớp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro