Chương 2: Một ngày ở CLB Văn học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại một ngày học mới bắt đầu...
Mặc dù đang trong giờ Toán nhưng tâm trí tôi như trên mây. Tôi cứ suy nghĩ mãi về sự việc vừa rồi trong suốt tiết học. Thiệt tình! Mọi việc vừa xảy ra thật quá sức tưởng tượng của một thằng Otaku, à nhầm... của một "Cậu bé văn chương"! Ai mà ngờ được rằng tôi lại có ngày được người khác ôm chứ!
Trong khi tâm trí vẫn chìm đắm trong hàng đống câu hỏi, mắt tôi cứ ngày càng nặng dần. Buồn ngủ quá... cả đêm qua tôi không ngủ được chút nào, đầu tôi không ngừng tưởng tượng ra những ngày ở CLB Văn Học sắp tới, thế nên...
Oáp~ Tôi gục mặt xuống bàn ngáp một hơi rõ dài rồi nhắm mắt lại. Từ từ và chậm rãi, hình ảnh cô gái tóc xanh dần hiện ra. Bên cánh cửa sổ, những bông hoa tuyết rơi một cách tráng lệ, Touka cười nghiêng mặt về phía tôi. Ánh mắt ấy thật ấm áp biết bao, một niềm hạnh phúc chợt thoáng qua trong tôi. Tôi... không còn một mình nữa rồi...
Nghĩ tới đó, một màu đen kịt phủ kín tầm nhìn của tôi, hình ảnh cô gái biến mất và dòng suy nghĩ của tôi cũng tan theo. Tôi đã chìm vào giấc ngủ từ lúc nào không hay...

Bỗng một giọng nói vang lên:

"Natsuki...! Natsuki Ihou...!

Tôi chợt tỉnh giấc, khẽ mở tấm màn màu đen lên. Hình ảnh đầu tiên tôi nhìn thấy là bóng một người đàn ông cao to và tri thức. Mặc dù khung cảnh ấy rất mờ nhạt nhưng chẳng cần nhìn kĩ thì cơ thể tôi cũng tự động ngồi ngay ngắn lại, hai con ngươi lại hướng về phía bảng đen nơi đầu lớp bởi vì... trước mặt tôi bây giờ là Kuro-sensei.

- Natsuki Ihou! Sao trò lại ngủ gật trong lớp như thế! Có biết là sắp kiểm tra một tiết không?!

Như tôi dự đoán, thầy Kuro quát ầm lên như muốn phá thủng màng nhĩ của tôi. Có lẽ với âm lượng như thế này thì đến các lớp bên cạnh cũng nghe thấy mất... Tôi thầm nghĩ mà thấy hơi chột dạ.

- Natsuki! Em là một học sinh xuất sắc...! Chính vì thế nên việc ngủ gật trong giờ là không thể nào chấp nhận được! Lớp trưởng...! Lớp trưởng đâu...?! Ngay lập tức làm biên bản cho tôi!

Thầy Kuro quát tôi to đến nỗi các giáo viên và học sinh lớp khác cũng ngó ra xem. Tôi lo lắng nhìn đám người đang vây quanh ngoài cửa... may sao trong đó không hề có bóng dáng của Touka. Tôi thở phào nhẹ nhõm, tiếp tục nghe thầy Kuro "gầm thét" từ nãy đến giờ không nghỉ một giây thì...
- Kuro-sensei! Xin hãy khoan đã! - Một giọng nữ vang lên.

Tôi giật mình ngoảnh lại. Và trường hợp tồi tệ nhất đã xảy ra...

-T...Tou...Touka...?!

Hình như không nghe thấy tiếng của tôi, Touka vẫn chạy một cách hớt hải về phía thầy Kuro. Sau đó thì dừng lại trước chiếc bảng đen đã phai màu còn vương vấn chút bụi, viết lên đó một cái gì đó.

Sự có mặt của Touka đã đủ để khiến tôi hoang mang,... bây giờ thì "quý cô đứng ngắm cảnh vào buổi sáng mùa đông " ấy lại đi làm một chuyện khó hiểu là... Hả?!!!

Tôi hoảng hốt nhìn về phía bảng đen, nơi có một cô gái tóc xanh dương đang đứng chống tay, nhìn về phía tôi một cách tự hào.

"Đơn xin nghỉ học cho Ihou" - Một dòng chữ to chà bá hiện ra trước mắt mọi người. Về phần tôi... tôi chỉ muốn có một chiếc bao tải, trùm đầu bà cô này lại, và chuồn khỏi lớp học ngay lập tức! Nhưng tiếc thay là bao tải thì không thấy đâu nên...

- T-Thưa thầy...! Em xin phép ra ngoài một chút ạ...!

Tôi khoác chiếc cặp có hình bông tuyết của mình lên vai, lao thật nhanh về nơi bảng đen đầy bụi phấn ấy.

- Oái! Chờ đã nào Ihou~~~!

Nắm chặt bàn tay mềm mại Touka. Tôi vừa chạy về phía cửa lớp vừa nói với thầy Kuro:

- Em xin phép ra ngoài một chút!

Rồi sau đó chạy một mạch đến cửa câu lạc bộ Văn Học mà không nói thêm một lời nào với Touka.

*****
"Hộc...hộc.. "
Tôi dựa vào bức tường trước cửa câu lạc bộ, thở lấy lại sức trong khi tay vẫn nắm chặt lấy Touka. Touka chỉ khẽ đặt tay lên hai đầu gối đang khuỵu xuống, thở ra từng hơi nhè nhẹ. Nó... ấm áp thật! Chúng tôi đứng gần như sát nhau nên tôi có thể cảm nhận được từng nhịp tim của cậu ấy, cảm giác này...
Má tôi bỗng nóng bừng. Tôi nhẹ nhàng buông đôi tay cô ấy ra và bắt đầu mở cửa câu lạc bộ.
"Xoạch..."
Hở? Toàn bộ người tôi ngã nhào xuống khi cánh cửa vừa mở, một luồng khí ấm áp tràn vào khắp cơ thể. N...năn...nặng quá đấy! Tôi khẽ quay người ngược lại.

?!!

Touka nằm đè lên người tôi, mắt nhắm chặt. Đôi má của Touka thật hồng hào và đáng yêu biết bao, tôi tưởng tượng chỉ cần chạm nhẹ vào gò má ấy, ngón tay của tôi sẽ tự lún sâu vào thêm. Trông nó... thực sự rất mềm. Bất giác hai tay tôi tự vòng ra ôm lấy thân hình nhỏ nhắn ấy, siết chặt lại.

"Um..."

Touka rên khe khẽ. Mí mắt từ từ mở ra, nhìn thẳng về tôi.
Không hiểu sao... Tôi muốn thời gian cứ mãi dừng lại... Ấy... Không được...
Tôi gạt nhẹ người Touka ra, ngồi dậy một cách từ từ. Cuối cùng nhìn chằm chằm vào cô ấy, hỏi:

- Sao tự nhiên cậu ngã vào người tớ thế?!

- Mình xin lỗi. Tại mình hơi mệt nên mất đà...

Touka đáp lại với một nụ cười gượng gạo. Thật không thể hiểu nổi cô nàng này!
Tôi đỡ Touka đứng dậy, phẩy bụi trên quần áo. Trước mắt chúng tôi bây giờ chính là câu lạc bộ Văn học. Khắp căn phòng nhỏ là những giá sách cao chạm trần, với bụi bặm và mạng nhện. Trong những ngăn ấy đều được lấp kín bởi các tác phẩm từ các nước. Tất cả đều đã cũ, thậm chí có những cuốn được lấy từ lần xuất bản đầu tiên. Dưới bốn bức "giá sách" ấy, có một chiếc ghế sofa màu xanh lục đã sờn màu, đó là nơi tôi hay ngồi đọc sách. Giữa căn phòng là một cái bàn dài với những chiếc ghế, đó tất nhiên là chỗ để cho mọi người trong câu lạc bộ đọc sách nhưng tiếc thay... câu lạc bộ lúc trước có mình tôi. Trên mặt bàn cũng kín những quỷên sách nằm lăn lóc, ở một góc là những tờ giấy bản thảo, bút chì và tẩy. Ngoài ra căn phòng còn có thêm thảm trải dưới sàn và hai cái cửa sổ hướng về phía sân sau của trường, nơi có cổng sau và nhà kho cũ kế sân thể dục. Trước khung cảnh đã quá đỗi thân quen, tôi tiến về phía bàn giữa phòng lấy cuốn sách đang đọc giở và lại ngồi trên chiếc ghế sofa thân quen. Vừa lật cuốn sách tôi vừa liếc lên nhìn Touka.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro