Đâu chỉ mỗi nụ cười

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong tình yêu đương nhiên phải có những vui, buồn lẫn lộn. Anh khiến em vui nhiều lắm, anh tô thêm màu sắc vào cuộc đời em nhiều lắm...và anh cũng làm em... đau nhiều lắm. Những đêm em khóc thầm anh liệu có biết không???

Em chờ anh, ngày nào cũng vậy, tối nào cũng vậy...chẳng thay đổi. Em chờ anh ib cho em, chờ anh rep tin nhắn em. Mỗi lần thấy thông báo em đều hy vọng đó là anh. Và rồi anh cũng rep, em rất vui nhưng rồi niềm vui đó lập tức vụt mất. Anh rep em nhạt quá, chẳng có một chút ấm áp nào cả...em lại buồn trong đêm nữa rồi! Em chỉ muốn anh quan tâm, muốn anh hỏi thăm em vài câu, dặn dò em vài lời, em muốn anh chúc em ngủ ngon, hỏi em đang làm gì, ăn cơm chưa... Nhưng anh không. Anh không hỏi mà chỉ toàn em hỏi. Anh đáp lại lời em bằng những câu nói lạnh nhạt đến đau lòng... Em quen rồi. Quen cái cách nhắn tin của anh. Em chẳng thèm quan tâm anh nữa, em cũng chẳng thèm ib anh nữa, em dỗi, tối nào em cũng dỗi anh. Rồi sáng hôm sau, em lại đến trường, lại thấy anh. Nhưng em không thèm nhìn cũng chẳng thèm quan tâm. Anh liền đến bên em dỗ dành em đừng giận. Em rất vui nhưng lại cố tỏ ra mình còn giận để được nghe anh năn nỉ thêm chút nữa..

Ngày hôm đó , một ngày thứ 2, một ngày tồi tệ, một ngày em không thể tập trung làm việc gì... Anh giận em, anh tránh mặt em, anh không cho em lại gần, anh cáu gắt với em mà không cho em biết lý do. Đôi mắt anh khi đó cứ lờ đờ nhìn em, không một cảm xúc... Em đau lắm, buồn lắm. Mỗi lần anh đang cười nhìn thấy em anh lại làm khuôn mặt đó, mặt lạnh như băng, đôi mắt lờ đờ. Em không dám hỏi thêm gì chỉ biết lặng lẽ dõi theo anh, lặng lẽ quan sát anh. Quả thật em đã rất suy sụp, em hỏi anh không trả lời nói đúng hơn là không thèm trả lời, em ib anh không rep, bao nhiêu đêm em không ngủ được ngồi chờ anh rep tin nhắn em. Miễn là anh rep thì có là một dấu chấm hỏi, một icon,...em cũng ko phàn nàn. Nhưng không! Anh không rep... Em đã khóc rất nhiều anh biết không??? Có thể bên ngoài em là cô gái mạnh mẽ, buồn cũng cười mà vui cũng cười. Nhưng bên trong em là một cô gái nhạy cảm, hay suy nghĩ lung tung và khóc về đêm. Em cũng có trái tim mà...em cũng biết đau đấy thôi!

Một ngày, hai ngày trôi qua, anh vẫn vậy. Chẳng thèm nghe em nói cũng chẳng thèm nhìn mặt em. Ngày thứ ba. Em nhớ lúc đó tầm 7h kém, em đang học toán thì anh ib em. Anh nói muốn nói chuyện với em, anh nói mong em tha thứ. Em không hiểu. Em chẳng hiểu gì cả. Tha thứ?? Về chuyện gì??? Em đã hỏi anh và anh bảo ngày mai anh sẽ nói. Lúc đó em sợ, em sợ mình sẽ mất anh thêm lần nữa. Nhưng khi nghe anh nói anh luôn muốn ở bên em và vẫn muốn tiếp tục ở bên em, em vui lắm. Em nghĩ ngày mai anh sẽ nói lý do anh giận em và sẽ bình thường lại. Nhưng không! Một lần nữa anh khiến em hụt hẫng. Em ra hành lang lớp học, đứng bên cạnh nghe anh nói. Anh không cho em lại gần, anh chỉ nói với em bằng giọng lạnh lùng rồi quay đi mặc cho em như thế nào. Em khóc rồi. Một lần nữa...em khóc. Em biết đó là lỗi của em nhưng em đâu thể làm gì vả lại em không biết chuyện đó sẽ xảy ra. Em hận bản thân mình vô cùng. Em đã làm gì thế này??? Em không dám nhìn mặt anh, không dám nói câu mong anh tha thứ. Giờ tin đến rồi, mỗi lần học tin em đều ngồi cạnh anh. Nhưng hôm nay anh tự ý đổi chỗ, em nhìn thấy vậy nên cũng không dám lên. Em năn nỉ nhỏ bạn cho em ngồi cùng nhưng nó không chịu. Thấy anh về lại chỗ, mặt em lại dày hơn chút, xách ghế lên đó ngồi. Em ngồi xa anh cả thước, em ngồi rồi lại suy nghĩ lung tung. Em ngồi đó, chung máy tính với anh, bên cạnh anh nhưng sao xa quá. Em lại nghĩ đến chuyện anh nói lúc sáng, không hiểu sao nước mắt em lại rơi. Em không cho phép nước mắt rơi nhưng sao nó cứ rơi vậy??? Em không muốn anh nhìn thấy vẻ yếu đuối trên gương mặt em nên đã quay đi hướng khác. Chắc anh cũng chẳng biết đâu nhỉ. Em không hiểu. Rõ ràng anh nói luôn muốn bên em nhưng tại sao vẫn nhìn em bằng ánh mắt đó, vẫn gương mặt đó... Em kéo tay anh lại gần thì anh hất ra. Bức lực trước hành động đó nên em đã viết cho anh một bức thư mong anh tha thứ. Em đã làm anh tổn thương, em xin lỗi, em không cố ý mà... Anh đọc rồi nhưng cũng chẳng thèm để ý gì em, em lấy hết dũng khí kéo tay anh về phía mình. Lần này anh để em kéo, chỉ có em nắm lấy tay anh. Anh không nắm lại... Tiếng chuông đã reo hết giờ, anh đột nhiên tuột khỏi tay em khiến em ngỡ ngàng. Em không biết nói gì chỉ lặng lẽ về lớp.

Lần đó anh giận em, lần đầu tiên anh giận em, lần đầu tiên em suy sụp đến như vậy. Em yêu anh nhiều lắm, bởi vì yêu anh nên em mới buồn, mới lo, mới sợ. Em không muốn mất anh thêm lần nữa...thật sự không muốn. Em chỉ muốn ở bên anh, chàng trai em yêu thương, một chàng trai tài giỏi, một chàng trai...có một bàn tay không trọn vẹn. Em yêu chàng trai đó...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro