Ngắn nhưng dài, dài nhưng ngắn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình yêu chính là trò đùa mông lung của số phận. Mình gặp nhau giữa một biển người, mình biết nhau, quen nhau đó là duyên. Em đến với anh, em yêu anh, đó là nợ...

Em chia tay nhưng cũng chẳng vui vẻ gì. Em chỉ muốn có một tình yêu đẹp bên cạnh người con trai em yêu. Chúng ta chia tay nhau như vậy đấy. Tình cảm của em theo thời gian cũng phai dần, em không còn thích anh nữa. Em biết một chuyện đó là anh từng thích một người bạn của em, cô ấy là bạn thân của em, cô ấy cũng xinh lắm (xinh hơn em, đương nhiên rồi) và anh thích cô ấy trước khi em bước vào đời anh. Chuyện đó mãi sau này em mới biết nhưng sau khi biết quả thật em không kiềm lòng được. Em thật sự đã...ĐAU...

Nhưng đó là câu chuyện của quá khứ, trải qua bao nhiêu thời gian em không rõ, chúng ta lại một lần nữa xích lại gần nhau. Chúng ta yêu nhau bao nhiêu lần??? Chúng ta chia tay bao nhiêu lần??? Và bao nhiêu lần đó em vẫn yêu anh biết bao... Quả thật em đã đi một vòng, một chặng đường dài để rồi chuyến tàu chở em đi lại tiếp tục cập bến trái tim anh một lần nữa... Chuyện quá khứ em không nhắc lại, em không muốn nhắc lại. Cho dù quá khứ anh yêu ai, bên ai, thích ai đi chăng nữa thì hiện tại bây giờ em biết ANH THÍCH EM... Em nghĩ như vậy có phải khá tự tin không???

Và rồi một năm học lặng lẽ trôi qua, năm nay em và anh cùng vào 11. Đã lớp 11 rồi đấy. Chỉ còn 1 năm nữa chúng ta sẽ cùng nhau rời xa mái trường này, rời xa bao nhiêu người bạn và bao nhiêu kỉ niệm. Cứ nghĩ đến đó là khoé mắt em lại cay cay. Em không muốn... Em ước gì thời gian dừng lại tại giây phút này. Để cho em nhìn anh thêm chút nữa, cho em bên anh thêm chút nữa, cho em tận hưởng cảm giác hạnh phúc một cách trọn vẹn... Nhưng ước mơ chỉ là mơ ước. Thời gian vẫn cứ thế trôi đi, em bên anh hạnh phúc thật nhưng vẫn phập phồng lo sợ, sợ một ngày anh rời xa em, sợ một ngày em không được nhìn thấy hình bóng ấy nữa, sợ một ngày bàn tay anh em không thể nắm, bờ vai anh em không thể dựa, em sợ...những điều đó. Nhưng bây giờ em không muốn sợ bởi vì nếu em sợ thì em sẽ không tận hưởng trọn vẹn niềm hạnh phúc. Vì thế bất kỳ giây phút nào em ở bên anh em đều trân trọng, em không muốn lãng phí...

Một lần nữa bàn tay không trọn vẹn của anh khiến em ngạc nhiên. Học tin, anh khiến em phải trầm trồ, mắt chữ A mồm chữ O. Anh giỏi thật... Với bàn tay ấy, anh đánh máy rất nhanh và rất đúng. Em lại yêu anh hơn rồi... Em một phần tự hào khi có một người bạn trai như anh nhưng một phần cảm thấy tủi thân vì sự vô dụng của bản thân. Em thích cách anh làm việc, cách anh nghiêm túc trong công việc, cách anh học, cách anh đi, đứng, ngồi,... Em thích tất cả. Anh có biết mặt anh lạnh lùng lắm không??? Anh có biết mọi người nói anh như thế nào không??? Họ nói anh thật lạnh lùng, gương mặt lúc nào cũng mười như một. Em chỉ biết phì cười khi nghe những câu nói đó. Anh lạnh lùng thật đấy! Lạnh như băng. Em là đứa con gái không sợ nhiều thứ. Nếu có ai đánh em chưa chắc em đã khóc. Em không sợ đau, em không sợ bị đánh, em không sợ gì chỉ sợ mỗi gương mặt anh mỗi lần giận dữ. Ánh nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống đối phương. Lúc đó em chỉ có thể tránh xa anh ra để đảm bảo an toàn. Và anh cười, cảm giác thật nhẹ nhõm, em như rớt xuống mấy tầng mây. Em thích nhìn anh cười lắm, anh cười thật đẹp, anh mỉm cười cùng với cặp kính đó khiến em xao xuyến. Nhìn anh lúc này...thật lãng tử...

Đó là cách em yêu anh. Em yêu anh như thế đó, em yêu con người anh, em yêu bản thân anh. Em không yêu anh vì tiền, vì vẻ bề ngoài mà em yêu anh vì con người anh. Em yêu anh nhiều lắm, phát điên lên mất anh à >~< em chỉ muốn ở bên anh như thế, nhìn thấy anh mỗi ngày...là đủ....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro