Chưa đặt tiêu đề 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hơn nữa bình thường Thùy Linh không uống cà phê, cô thường cảm thấy thứ đồ uống đắng nghét này trừ có caffein thì không có gì ngon. Hơn nữa mua cốc nhựa mang đi là có lỗi với môi trường, đây là lần đầu tiên cô ghé tiệm cà phê sau hơn nửa năm quán này xuất hiện.

Đến khi tới lượt minh, Thùy Linh rốt cuộc cũng hiểu được cái gì gọi là "Anh với tôi là đồng loại, nhưng mắt anh là mắt, mũi anh là mũi, miệng anh là miệng. Còn tôi là củ khoai có thị giác, khứu giác..." Nếu như những người nổi tiếng cô từng gặp là đẹp nhưng trang điểm thì đây là người đàn ông mặt mộc nhưng vẫn đẹp.

Cô chợt tự vả: "Tỉnh lại đi con kia, mày đã là bà cô 30 tuổi, người ta là thanh niên tuổi trai tráng. Mày còn không tém cái ánh mắt lại thì người ta sẽ gọi cảnh sát đấy". Vậy là phát huy diễn xuất lâu năm ở chốn công sở, Thùy Linh tự gọi một phần latte cho mình.

- Chỉ lấy nửa shot cà phê, them 2 thanh đường. Cảm ơn.- Thùy Linh là một người đa dạng thần kinh, cô có hội chứng ADHD – rối loạn tang động giảm chú ý. Bình thường cô sẽ không uống cà phê để tránh khó tập trung, nhưng hôm nay thức quá khuya, thực sự cô không nghĩ ra cách gì để vực dậy tinh thần.

- Cảm ơn quý khách. Nước uống sẽ ra đằng kia. Hẹn gặp lại.

Anh chàng đứng cashier không ngạc nhiên trước yêu cầu của cô, đưa cho cô hóa đơn và mỉm cười. Rốt cuộc cô cũng hiểu được khởi đầu ngày "hạnh phúc" mà Lan Anh nói là ý gì. 

Chương 2.

- Cái gì? Thằng chó đó dám làm vậy? Mày để tao bay vào đấy, tao sẽ đi cùng mày.

Bạn thân của Thùy Linh- Hải Yến gào lên trong điện thoại.

Thùy Linh đưa cái mic ra xa để tránh tổn thương thính giác.

- Tao vốn biết là thằng đó không ổn nhưng không nghĩ là nó không ổn thật. Mẹ nó chứ.

Hải Yến chửi một câu. Thùy Linh cảm thấy thật may bạn minh không nói mấy câu khuyên nhủ như trong phim.

- Vào thì không cần, tốn tiền ra. Mà mày cũng có công việc, không thể tùy hứng như thế được.

- Vậy giờ phải làm sao?

- Đúng rồi, tao gọi điện để hỏi mày tao phải làm sao này.

Thùy Linh hỏi thật, từ hôm biết sự thật tới giờ cô vẫn chưa thể sắp xếp lại suy nghĩ của minh. Tuy biết rằng mình đã bị cắm sừng, nhưng liệu có nên chia tay không hay nên cho anh ta cơ hội. Không phải các cụ thường có câu cái gì không hỏng thì sửa sao. Rốt cuộc là có nên sửa hay không. Đôi lúc cô cũng tự vấn lại bản than rốt cuộc minh có làm cái gì sai hay không. Bản thân cô đúng là cũng có những lúc không kiểm soát được cảm xúc của mình, hay giận dỗi...

- Mày dừng ngay cho tao. Hải Yến cản lại những câu hỏi tự vấn của Thùy Linh. Mày không có lỗi gì cả. Mày có bảo thằng chồng mày đi ngoại tình không? Nếu nó thấy có vấn đề thì phải đưa ra cả hai cùng xử lý. Chứ không phải lén lén lút lút sau lưng đi kiếm gái.

- Vậy giờ tao phải làm sao?

- Làm sao nữa? Tao không biết thằng chồng mày có ý định ly hôn không, nhưng mày phải xả giận đi. Đánh ghen!

- Đánh ghen?

- Đúng thế, đánh ghen. Dù hôm nay mày có nói chuyện với chồng mày, thì cùng lắm hắn chỉ xin lỗi hoặc cầu xin mày. Nhưng đứa con gái kia thì vẫn thoải mái. Tại sao phải như thế. Mày, đi đánh ghen cho tao. Xả giận đi.

Thùy Linh ngần ngừ. Là một công dân gương mẫu của Xã hội chủ nghĩa, cô rất thượng tôn pháp luật, cái việc đi đánh ghen giật tóc móc mắt, đập xe, đập đồ có vẻ không phù hợp lắm.

- Mày nghĩ đi đâu vậy. Ai bảo mày đánh thật đâu. Chỉ cần thuê ít bảo kê rồi đi ba mặt một lời thôi. Mày từng học về tâm lý mày hiểu rõ nhất.

Thùy Linh đương nhiên hiểu. Nhiều người sẽ nói không nên tức giận, nên ung dung bỏ đi mà tác hợp cho đôi cẩu nam nữ đó ở với nhau. Rằng là "cảm ơn cô vì đã dọn rác cho nhà tôi". Nhưng đó chỉ là tự lừa bản than thôi. Sự tức giận, phẫn uất, buồn bã đó sẽ không đột nhiên vì cô đứng dậy rời đi mà biến mất. Khả năng cao là thi thoảng nó sẽ trồi lên, khiến cô hoài nghi nhân sinh, hoài nghi chính mình.

Chờ đôi tiện nam nữ kia gặp quả báo, chi bằng để cô làm quả báo của họ luôn đi.

Nghĩ vậy, cô liền lên một group facebook "Hội thích xăm" đăng tìm người: "Phường A, quận S, cần tìm người đánh ghen. Xăm rồng phượng càng tốt, cao to, không cần tác động vật lý chỉ cần đứng xem. Lương 1 triệu 1 người, trả ngay trong ngày".

Quả là đúng thị trường, một lát sau đã có rất nhiều người ứng tuyển. Có tin nhắn tới từ một nick tên "Americano Nửa shot": "Tôi cũng ở phuờng A, tôi có 3 anh em, 1 triệu rưỡi 3 người, coi như chiết khấu chi phí di chuyển. Không tiền án tiền sự, uy tín lịch sự. Cho chụp CCCD, làm xong việc mới lấy tiền".

"Vị huynh đài này thật thú vị" – Thùy Linh nghĩ.

- Chốt deal. – Cô nhắn lại.

Nói rồi cô nhắn địa chỉ quán ăn mà hai người kia thường qua ăn. Cô đã lén đăng nhập facebook của chồng mình vào một thiết bị khác, kiểm tra chắc chắn lịch hẹn của họ rồi mới lên kế hoạch hẹn tam ca xăm trổ kia đi tác chiến.

Đến trước cửa quán ăn, Thùy Linh đứng nhìn vị huynh đài xăm trổ trước mặt. Cao to thì đúng, nhưng đây không phải là cậu cashier ở quán cà phê sáng hôm nay sao.

- Cậu không phải bán cà phê à?- Thùy Linh hỏi

- À, tiện đường, có việc làm thêm không thể bỏ qua.

- À vậy, ... Thùy Linh chần chừ một chút có vẻ muốn hỏi gì đó.

- Phải rồi, căn cước công dân của tôi đây. Anh chàng cashier có vẻ rất hiểu chuyện liền chìa căn cước ra.

Thùy Linh nhìn vào căn cước trên tay anh ta, tên là "Lâm Gia Huy", sinh năm 200x. Thùy Linh khẽ ôm trái tim của mình trong tâm thức. Kém mình 7 tuổi lận.

- Ý tôi là... hình xăm của cậu đâu.

Lâm Gia Huy mím môi cười nhìn Thùy Linh, nhưng tiếp theo người ngạc nhiên lại chính là Thùy Linh, cô cảm thán:

- Hình xăm thật ấn tượng.

Cậu ta xắn hai tay áo lên để lộ bắp tay rắn chắc, bên trái là "Độc lập- Tự do- Hạnh Phúc", bên phải là "Khiêm tốn, thật thà, dũng cảm". Công dân gương mẫu. Cháu ngoan bác Hồ.

Thùy Linh nheo mắt nghĩ xem có nên trừ tiền lương của cậu bạn này không. Rõ ràng là đã bảo là xăm rồng phượng mà. Như đọc được suy nghĩ của cô, Gia Huy nhìn về phía hai người đàn ông phía sau. Hai người này đứng tuổi hơn, cũng xắn tay áo, để lộ ra hình xăm hổ và rồng ở hai bên cánh tay.

Thùy Linh khẽ nuốt nước bọt. Vậy thì không trừ lương được đâu.

- Vậy đã được chưa hả chị?

- Được, you understood the assignment.

Giữa nhà hang không nhỏ như vậy, tuyệt đối không phải dễ tìm người. Thế nhưng ai bảo tiểu tam kia khua chiêng gõ trống như vậy làm gì. Hở cái gì cũng đăng story, đã thế lại còn chụp góc rộng. Có ngu mới không tìm được.

Việc gì phải tới cũng tới, ba người chạm mặt.

Chồng cô- Gia Khang trợn tròn mắt nhìn cô đi tới. Nụ cười trên mặt của tiểu tam cũng tắt dần.

Thùy Linh rất tự nhiên kéo ghế ngồi xuống, cũng ra hiệu cho ba vị huynh đài xăm trổ sau lưng tự nhiên kéo ghế ra ngồi. Mọi người xung quanh thấy cảnh lạ cũng dồn hết tất cả ánh mắt vào. Có người đã bắt đầu quay phim.

- Em làm cái gì vậy? Giữa chỗ đông người thế này có biết xấu hổ không.

- Làm cái gì à? Có xấu hổ không? Không phải là em nên hỏi anh à. Giữa chỗ đông người, lại đi hẹn hò bồ bịch ở đây.

- Em theo dõi anh? Hẹn hò bồ bịch cái gì em đừng có hoang tưởng.

- Đúng rồi chị ơi, chị đừng hiểu nhầm bọn em chỉ là đồng nghiệp thôi mà. Anh Khang nói đúng đó, chị chắc là căng thẳng quá nên suy nghĩ hoang đường rồi.

Thùy Linh cười nhẹ. Quả là đôi lứa xứng đôi, lại còn gaslight rất đúng bài bản. Bước 1, phủ nhận. Bước 2, việc to hóa nhỏ, bước 3 đổ tội cho nạn nhân. Cô không trả lời câu hỏi, nhẹ nhàng lấy ra một xấp giấy in tin nhắn của hai người.

- Sao hả? Có cần tôi gửi thêm cả những giao dịch anh ta gửi tiền cho cô và mua đồ cho cô không? Nếu hai người không có gì, thì đây là tài sản chung của hai vợ chồng tôi, phiền cô sớm trả lại. Số tiền này cũng không nhỏ, mấy chục triệu này đủ để hai vợ chồng tôi mua ít sữa bỉm cho con.

Mọi người xung quanh xì xào: "Đấy, có con rồi còn đi bồ bịch. Tại sao lại phá hoại gia đình của người khác thế chứ".

Tiểu tam thấy mọi người quay phim lập tức sợ hãi:

- Anh ấy bảo chị đầu óc có vấn đề tháng nào cũng phải đi gặp bác sỹ tâm lý, hai người đã hết tình cảm rồi, chị còn lấy cái chết ra dọa anh ấy.

Thùy Linh hơi ngạc nhiên, đúng là cô từng có vấn đề tâm lý và có ý định tự tử phải điều trị một thời gian do tổn thương tâm lý. Nhưng sau khi điều trị cô đã nhận biết được dấu hiệu phát bệnh và cũng đi trị liệu tâm lý rất hiệu quả. Ngược lại chồng của cô- người mà cô (từng) tin tưởng nhất lại kể nó ra với người ngoài để làm cái cớ. Vốn dĩ khi biết chồng ngoại tình, cô còn có hi vọng là đó chỉ là nhất thời, trong thâm tâm cô vẫn hi vọng sau cuộc nói chuyện này sẽ có chút hi vọng gì đó để cứu vãn tình thế này.

Dù nói cứng thế nào, mối quan hệ nhiều năm không phải nói bỏ là bỏ. Nhưng bây giờ, cô thực sự cảm thấy tên khốn này không phải một phút lỡ lầm, cũng không hề là xung động nhất thời. Quả là một đao thấu tim.

Thấy Thùy Linh không nói gì, tiểu tam lại được đà lấn tới:

- Rõ ràng người ta đã hết yêu mình, thì nên tự buông tay. Chị nên tập trung tự chữa bệnh cho tốt, đừng làm tổn thương người khác nữa. anh Khang cảm thấy rất mệt mỏi khi phải ở bên chăm sóc một người bệnh như chị. Chị thấy đấy, chị lén đọc tin nhắn, lại còn theo dõi chúng tôi. Không phải có bệnh là gì. Anh ấy thật sự rất muốn rời đi nhưng sợ chị sẽ nghĩ chuyện dại dột.

Quần chúng nhân dân xung quanh đã có người muốn đội mũ bảo hiểm, quay xe. Nói gì thì nói, sống cùng với người trầm cảm quả là không có dễ dàng.

Thùy Linh cười khẩy, dám lấy bệnh tình của người khác ra để hạ nhục, để nghiền nát hai người:

- Hai người tốt bụng thật đấy. Xem ra tôi nên cảm ơn hai người mới đúng. Nếu đúng lý hợp tình như vậy, sao cô không để anh ta tự nói. Cô đang đóng vai nữ anh hùng giải cứu à? Có phải hồi nhỏ cô không có tình thương của cha nên mới thích lấy cha của đứa trẻ khác không. Hoặc là hồi nhỏ dù cô làm thế nào người khác cũng không công nhận sự cố gắng của cô nên cô mới cảm thấy tình cảm phải là thứ mình cố gắng đoạt lấy. Nhưng bản thân cô lại không đủ tự tin vào năng lực của mình nên mới đi tìm tình yêu ở những người đàn ông đang có vẻ cần được giải cứu. Cụ thể là anh Khang đây, giải cứu khỏi một người bệnh tật như tôi. Cũng có cố gắng đấy. Tôi thật sự có lời khen. Việc giải cứu được anh Khang đây chắc hẳn sẽ giúp cô cảm thấy tự tin với bản thân hơn rất nhiều.

Nhìn khuôn mặt tiểu tam bắt đầu khó coi như ăn cwt ngâm tương.

- Chị đúng là có bệnh, chị điều tra tôi à.

Thùy Linh nhìn xuyên thẳng vào cô ta.

- Tôi không rảnh làm chuyện đó. Đó là sức mạnh của tri thức đấy, cô nên đọc sách nhiều vào. Anh Khang nói là tôi tháng nào cũng đi gặp bác sỹ tâm lý, liệu có nói rằng tôi là trợ lý cho bác sỹ không? Những người tự tôn thấp kém như cô, tìm cách tước đoạt đồ của người khác để bồi đắp cho sự khuyết thiếu của bản thân tôi đã gặp nhiều rồi. Chẳng có gì mới lạ. Tiễn Phật tiễn tới Tây thiên, để tôi giúp hai người hiểu nhau hơn nhé.

Cô liếc nhìn Gia Khang mặt mũi xám xịt:

- Anh ta nói chăm sóc tôi hả. Là giúp tôi ăn ba bữa một ngày, giúp tôi có quần áo để giặt để ủi, xử lý giấy tờ cho anh ta. Vậy là chăm sóc dữ chưa? Giúp tôi để bát ba ngày không rửa, giúp tôi dù dị ứng hải sản vẫn nấu một mâm chỉ mình anh ta ăn được. Giúp tôi nửa đêm được ngủ một mình đi lên bar uống rượu hút thuốc. Anh Gia Khang của cô chỉ là một em bé mà thôi. Từ nhỏ đã được cha mẹ kỳ vọng nhiều nhưng anh ta vẫn còn đang độ tuổi muốn ăn muốn chơi. Chỉ muốn chạy trốn khỏi gia đình, khỏi trách nhiệm là con trai duy nhất. Tự tôn bé nhỏ của anh ta không chấp nhận được việc mình phải có trách nhiệm. Anh ta sợ việc đó. Tôi hiểu mà. Vậy nên, từ hôm nay, anh không phải có trách nhiệm với tôi đâu.

Quần chúng nhân dân xung quanh tiếp tục cảm thấy cần đội mũ bảo hiểm. Người có bệnh tâm thần như ăn nói rất lưu loát, lại còn đúng tình hợp lý, quả là đôi tra nam tiện nữ kia mới đáng lên án.

Thùy Linh không quan tâm tới người khác nghĩ gì. Trước mắt cô đã cho đôi tình nhân kia nếm mùi, nhưng vậy đã đủ chưa? Với những năm tháng thanh xuân của cô, thì đôi cẩu nam nữ này xứng đáng bị thiên đao vạn quả. Gia Khang nói:

- Nếu em đã biết rồi, cũng nói đến như vậy rồi. Vậy thì ly hôn đi.

Dẫu biết kết cục như thế này là không tránh khỏi,cô cũng chán nhìn bản mặt của kẻ phản bội và càng không có lý do gì để níu giữcuộc sống như người ở trước đó. Nhưng lồng ngực đau quá. Thùy Linh nghiến rang,tay khẽ siết lại, cô cố gắng kiềm chế hơi thở run rẩy đang dần trở nên rấtnhanh của mình. Cô không thể panic attack lúc này. Nhưng mà mọi thứ vẫn cứ mở dầntrước mắt, chính lúc này, một bàn tay ấm áp đặt lên vai cô. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro