Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thùy Linh phát hiện ra chồng của mình ngoại tình rồi.

Làm sao cô phát hiện ra? Điều này cũng không có gì là khó, trực giác của phụ nữ vốn dĩ không đùa được. Tuy chồng cô đã giấu rất kỹ, ngày nào cũng ăn cơm ở nhà, phần lớn thời gian đi chơi cũng không có gì bất thường. Nhưng giữa tất cả những gì bình thường, một điều khác thường cũng sẽ là một dấu hiệu.

Một ngày, chồng cô hỏi, em có biết mua áo bomber da ở đâu không. Thùy Linh vốn là một người đơn giản trong ăn mặc, cách ăn mặc của cô thiên hướng thanh lịch, đều là những item cơ bản, nhưng không có chút nào liên quan tới bomber da. Nhưng như vậy mà đã nghi ngờ? Liệu có phải là hơi đa nghi không?

Vậy thì lại phải nói trà xanh, tiểu tam là một giống loài kỳ cục. Phía nam nhất quyết giấu diếm, đàng nữ thì lại nhất định phải show ra. Thùy Linh vô tình lướt thấy chồng mình comment một tấm hình ava của một cô gái. Tìm hiểu sơ thì là đồng nghiệp nữ, trong hình ava, cô gái này đang mặc một chiếc áo khoác da với caption là: "cảm ơn người ấy".

Lội lại một chút tường của người có nick là Baby Moonie này cô phát hiện ra cặp đôi này đủ đê tiện, chỉ sợ người khác không biết rằng họ đang yêu nhau. Hầu như tuần nào cũng thấy đăng hình đi ăn trưa cùng nhau, đương nhiên không lộ mặt nhưng đã yêu nhau 3 năm, làm sao cô không nhận ra quai hàm và bàn tay đó. Chưa kể, cái đồng hồ cô mua cho hắn còn lọt vào trong hình.

Thậm chí trên Instagram của tiểu tam kia còn đổi ava thành hình chụp chồng cô nữa.

Bạn sẽ có thể nghĩ, cũng chỉ là mua một vài món quà, ăn vài bữa cơm, nói vài câu chuyện, quan trọng là đã làm tới bước cuối chưa. Nhưng Thùy Linh không cần quan tâm chuyện đó. Vốn dĩ tên đàn ông đi ăn, mua quà cho người phụ nữ khác đã là chuyện không nên làm, làm gì có người phụ nữ nào mà chồng mình thân thiết với người phụ nữ khác mà còn có thể cười hề hề mà nói: "Không sao, chỉ là ăn vài bữa cơm, mua một ít đồ rác rưởi mà thôi, không sao." Không sao cái cục cwt. Chắc chắn là khi nói vậy thì trong lòng đã trăm băm ngàn xé đôi tình nhân mất nết đó rồi. tại sao phải phủ nhận cái điều hiển nhiên đó.

Vậy nên, không cần quan tâm thêm việc họ có thuê phòng với nhau hay không, kết luận vẫn là: Chồng cô ngoại tình.

Lúc nhìn thấy bằng chứng rõ như ban ngày, Thùy Linh cảm thấy máu rần rần chạy trong mạch máu, tức tới mức run tay. Lộ liễu như vậy, rốt cuộc là do không biết đó là chồng cô hay là do quá táo tợn, sốt ruột muốn làm loạn hậu cung.

Nghĩ lại thì Thùy Linh cũng muốn bật cười, cuối cùng cô cũng hiểu vì sao 8/3 vừa rồi chồng có thể đến công ty làm hoạt động tặng quà cho đồng nghiệp nữ, cũng không them gửi một tin nhắn chúc mừng cho cô. Đến khi hỏi thì lại nói: "Ở cùng nhau lâu như vậy cần gì câu nệ", rồi thì "em đòi hỏi tiểu tiết như vậy làm anh mệt mỏi".

Tức giận, nực cười, không cam lòng, thậm chí muốn giết người, cô muốn dùng đôi tay này bóp chết cả 2 kẻ khốn nạn đó, tất cả những cảm xúc cuộn trào hỗn độn trong cô. Những suy nghĩ cuốn chặt vào nhau như cuộn len rối. Chuyện này cô không biết nên chia sẻ với ai, với bạn bè ư? Vốn dĩ khi cô lấy chồng đã phải chuyển đi xa nhà, không có mấy bạn thân. Thêm vào đó, một vài người bạn cũ biết chuyện cô và chồng từ khi còn yêu nhau, thậm chí còn phản đối. Tuy giờ rõ ràng là họ phản đối không sai, nhưng cô cũng cảm thấy thua cuộc, không muốn thêm ai chứng kiến sự loser của mình.

Cha mẹ ư? Tốt nhất vẫn là không. Dù không gọi cô cũng có thể hình dung được cha mẹ mình sẽ nói gì. "Cũng tại mày không biết tiến lùi, quá cứng đầu. Cái gì cũng phải mềm mỏng. Mày như vậy nên nó mới chán mà đi ra ngoài" Chỉ cần tưởng tượng thôi cũng thấy sang chấn tâm lý.

Tối hôm đó, Thùy Linh nhân lúc chồng ngủ liền kiểm tra tin nhắn. Tên khốn này hay lắm, bé này bé kia, lướt cả tiếng đồng hồ mới thấy cái sừng của cô dài thật là dài. Cô len lén chụp lại những tin nhắn, tiện thể còn chụp lại cả những giao dịch ngân hàng liên quan phòng trừ có lúc cần dùng.

Nghĩ cũng đến là hài hước, cô thường cằn nhằn chồng mình ham ngủ, ngủ là không biết trời đất gì. Nhưng hiện giờ cô phải thực sự cảm ơn tên khốn này cầm tinh con lợn mà mình mới có thể đường hoàng mà chụp hình làm bằng chứng như thế này. Cũng cảm ơn bản thân ngày thường vô tri không bao giờ thèm kiểm tra điện thoại của hắn nên giờ mới không cần tốn thời gian mò mật mã.

Cũng vì thức đêm thức hôm chơi trò thám tử, sáng hôm sau Thùy Linh như một con gấu trúc. Trước khi lên công ty cô ghé vào tiệm cà phê dưới trệt công ty để làm một ly cà phê chống mí mắt.

- Áy chị Linh, chị cuối cùng cũng qua mua cà phê hả?

"Cuối cùng cũng"? Cô nhìn Lan Anh, bé thực tập sinh bên phòng cô. Thầm nhủ "cách diễn đạt thật kỳ lạ. Là do genZ bây giờ như vậy sao? Lúc con bé này làm báo cáo phải để ý hơn mới được".

Thấy Thùy Linh không trả lời, Lan Anh cũng không để ý mà tiếp lời:

- Hôm trước em chẳng nói với chị là dưới này có anh trai bán cà phê đẹp trai lắm còn gì. Sáng nào cũng chỗ này cũng rất đông khách, đồ uống là một phần nhưng phục vụ quán này ngầu lắm á. Chỉ cần nhìn thôi cũng thấy một ngày khởi đầu hạnh phúc rồi.

Thùy Linh còn nghĩ con nhóc này chỉ đang nói quá. Cho tới khi nhìn thấy quán cà phê đầy hết các bàn. Hàng chờ cũng phải có 4,5 người. Thùy Linh không tránh khỏi đảo mắt một vòng, quả là tuổi trẻ nhiệt huyết, cô có cảm giác như cảm thấy pheromone đang bay đầy trong không khí vậy. Sống 30 năm trên đời, trai đẹp cô không phải chưa thấy. Thậm chí từng làm trong ngành truyền thông, cô gặp không ít người nổi tiếng. Rốt cuộc cũng là người hai mắt một mũi một miệng mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro