Chương 10: Cậu quên được anh ta chưa?!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Viện quân y Nam Liệt
Hai bóng dáng nhỏ nhắn sóng vai đi cùng nhau, trong tay ôm một tập văn kiện gì đó, nói cười vui vẻ.
"Tử Y, cậu nói xem, nếu như tớ tìm được tên đàn ông đáng ghét đó cho cậu, cậu sẽ làm gì?!" Cô gái với mái tóc dài đến vai, gương mặt trang điểm một lớp phấn mỏng trong vô cùng thu hút.
"Phương Lan, tớ không muốn nhớ đến anh ta, cũng không muốn gặp lại." Cô cười khổ nói với Định Phương Lan.
Định Phương Lan chính là con gái Định gia, là một gia đình có tiếng về quân nhân, Định gia con cháu đa phần sau khi tốt nghiệp đều bước chân vào quân đội.
Định Phương Lan vì là con gái nên cô muốn vào viện y học, khi cô và Phương Lan cũng chỉ vào một dịp tình cờ, nói chuyện phím. Cảm giác vô cùng hòa hợp nên cũng trở thành bạn bè.
"Tớ nói cậu này, cậu chẳng phải vẫn hay thẫn thờ nhìn ra cửa sổ mỗi tối đó sao?! Không nhớ thì là gì?!" Định Phương Lan nhìn cô, ánh mắt hoài nghi.
"Tớ___, không nói chuyện của tớ nữa, tớ nghe nói cậu sắp đính hôn đúng không?!" Lục Tử Y không biết giải thích sao cho sự bối rối của mình, chỉ đành tìm cách lãng tránh sang chuyện khác.
"Phải, hôm nay ba mình nói anh ấy sẽ đến đón mình đi ăn tối để bồi đắp tình cảm." Ánh mắt Định Phương Lan tỏa sáng.
"Chắc anh ta hạnh phúc lắm mới lấy được một người như cậu." Lục Tử Y nhìn bạn thân vui vẻ, cô cũng vui lây.
"Anh ấy không biết mình, mình mặc dù gặp anh ấy được một lần nhưng cũng chỉ thoáng qua thôi, cậu không biết đâu, anh ấy rất đẹp trai, hơn nữa còn là quân nhân." Phương Lan càng nói, nụ cười trên mặt càng rạng rỡ.
Nhìn cô bạn thân càng nói càng hăng say, cô cũng chỉ cười trừ, có lẽ cô không nên suy nghĩ quá nhiều về việc mình sẽ phải làm gì nếu gặp lại anh, trời đất bao la, giữa biển người mênh mông này...
__________________________________
Cổng viện quân y Nam Liệt
Chiếc xe Maybach sang trọng dừng lại trước cổng, người tài xế vội bước xuống mở cửa.
Từ bên trong, một nhóm người trung niên mặc áo bluse trắng vội vã bước ra.
"Tư lệnh, không thể đón tiếp từ xa, thật thất trách." Một vị giáo sư già nua nghiêm trang nói.
"Không cần khách khí, giáo sư Lục, xin hỏi Tiểu thư Định gia đang ở đâu?!" Anh nhàn nhã đáp.
"Dạ, Tiểu thư đang ở viện thí nghiệm phía Nam."
Nhạc Tư Thụy bước những bước chân mạnh mẽ về phía phòng thí nghiệm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro