Chương 9: Thời gian phai mờ nỗi đau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian trôi nhanh, mới đó mà đã 1 năm trôi qua, thời gian đúng là chiều lòng người.
Sau khi anh rời đi không lâu thì cô cũng dọn đi và bán căn nhà nhỏ đó, cô quyết định không giữ lại những gì có vươn vấn bóng anh, nhất là ngôi nhà đó.
Cô quay trở lại cuộc sống của mình, bận rộn với công việc, có lẽ đây là phương thức tốt nhất.
Thời gian càng trôi, nó làm cô càng trưởng thành hơn và biết làm gì để có thể xoa dịu nỗi đau, làm phai đi những kí ức đẹp đẽ đó...
______________________________
Quân Viện Nhạc Gia
Trong không khí chứa đầy mùi thuốc súng, hay người đàn ông vẻ mặt âm trầm nhìn nhau.
"Con rốt cuộc muốn làm gì?!" Nhạc lão gia buồn bực mở miệng trước.
"Con đã nói con sẽ không cưới ai cả trừ cô ấy, con nhất định sẽ tìm được." Nhạc Tư Thụy nghiêm nghị nói.
"Con____ Thật là làm ta tức chết." Nhạc lão gia thở dài, ông hi vọng đứa con trai của mình có thể thành gia lập thất, có một mái ấm gia đình, dù sao hiện tại nó cũng không còn nhỏ nữa.
"Nếu không có việc gì khác thì con đi trước đây." Anh nói xong không đợi Lão gia tử nói gì liền rời đi.
Tính anh là như thế, không hứng thú thì sẽ chẳng đoái hoài đến.
Anh bước vào chiếc Maybach đỗ trước cổng.
"Tư lệnh, ngày muốn đi đâu?! " Tài xế thấy anh im lặng liền hỏi.
"Đến viện quân y Nam Liệt đi." Anh chỉ nhẹ nhàng nói, giọng vẫn lạnh.
Ánh mắt anh chăm chú nhìn ra cửa sổ.
Một năm trước , sau khi sắp xếp công việc ổn định anh đã quay lại tìm cô, nhưng khi anh đến thì biết được tin từ một người hàng xóm sống bên cạnh nói cô đã rời đi, cũng đã bán căn nhà này.
Anh cũng đã hỏi chủ mới số điện thoại của cô nhưng không ai nghe máy, anh cũng đã phái thuộc hạ bí mật tìm nhưng không có kết quả.
Anh đã rất lo lắng,  nghe người hàng xóm đó nói lúc cô rời đi gương mặt rất nhợt nhạt, điều này chứng tỏ cô nghĩ anh là tên biến thái rồi, cũng hiểu lầm anh ăn xong liền chuồn đi.
Nhưng anh không biết phải tìm cô như thế nào, anh không biết thành phố cô sống?!
Lúc đó anh không hỏi vì không mấy để tâm, nhưng giờ anh vô cùng hối hận.
Anh mắt anh không tiêu cự nhìn các toàn nhà cao tầng sang sát nhau, trong lòng lại nhớ đến nụ cười rực rỡ, gương mặt e thẹn khi ở dưới thân anh của cô gái.
Tử Y, em đang ở đâu?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro