Chương 8: Đau lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, bầu trời âm u đến lạ, có lẽ hôm nay lại có mưa.
Trên giường, cô gái nhỏ từ từ mở đôi mắt, cô nghĩ chờ mình sẽ là nụ cười ấm áp của anh. Những ngày có anh ở đây, mặc dù không thân nhưng anh vẫn hay đến phòng cô để gọi cô dậy, nở nụ cười với cô.
Nhưng hôm nay, lúc cô mở mắt chỉ thấy căn phòng tĩnh mịch...
Anh đâu rồi nhỉ?!
Cô ngồi dậy, cảm nhận thân thể đau đớn, anh ác thật!
Cô lấy chăn quấn quanh thân mình, bước những bước chân nặng nhọc xuống giường.
Cô bước ra phòng khách, nhìn khung cảnh trống trơn, ánh mắt có phần hoài nghi, anh ở nhà bếp sao?!
Cô lo lắng bước vào phòng bếp, không thấy bóng dáng cao lớn ấy.
Anh ra ngoài chăng?! Nhưng anh không biết rõ đường ở đây mà_
Không lẽ anh đã rời đi rồi?!
Cô càng nghĩ trong lòng càng hoảng loạn, nhưng anh nói sẽ ở lại đây cho đến khi vết thương hồi phục, còn nói sẽ cùng cô đến thành phố nơi anh sống....
Cô không hiểu sao, cảm giác mặt mình ương ướt?! Cô không muốn khóc nhưng nước mắt lại từ khóe mắt chảy ra, gương mặt cô tái nhợt.
Anh thật sự rời đi rồi, anh thật sự không còn ở đây nữa.
Tại sao? Tại sao anh lại vô tình như thế? Làm cô vui vẻ, làm cô trao cả trái tim lẫn thể xác cho anh thì anh liền rời đi, những lời hứa ngọt ngào anh dành cho cô thì sao?!
Hahah! Cô thật ngốc, đi tin một người đàn ông xa lạ để rồi thương tích đầy mình.
Cô ngồi rạp xuống mặt sàn lạnh lẽo, nước mắt lã chã rơi.
Không biết đã khóc bao lâu, gương mặt cô đỏ rần, đôi mắt xưng lên...
Có lẽ cô không nên tin anh, lời mẹ cô nói quả không sai, cô đúng là quá ngu dại.
Cô nên quên anh đi, xem như chưa từng gặp gỡ....
Cô đứng dậy từ mặt sàn lạnh lẽo, kiên cường như một mầm cây đang muốn vươn lên phát triển.
Ngoài trời, ánh nắng vàng đã bắt đầu lên, không còn vẻ âm u lúc sáng sớm, thể hiện một niềm tin mới cho một sinh mệnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro