Chương 7: Xin lỗi em, hãy chờ anh!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh ngắm nhìn cô gái ngủ ngon lành trước mắt, trên thân thể cô đầy rẫy những dấu hoan ái của hai người khiến anh vô cùng thỏa mãn.
Anh đang say sưa nhìn cô gái xinh đẹp đến thất thần thì chiếc điện thoại trên tủ đầu giường reo lên, là của anh!!!
Anh vội với tay lên vừa ấn nghe vừa nhìn xem cô có tỉnh lại không?!
Cũng may có lẽ cô quá mệt mỏi nên ngủ rất sâu.
"Có chuyện gì ?!" Anh thấy gọi đến là tiểu trợ lí của mình thì đôi lông mày nhíu lại, anh chắc chắn không phải chuyện tốt lành gì.
Anh kéo chăn đắp kĩ lưỡng cho cô sau đó lấy một chiếc quần bò đơn giản mặc vào, liền rời khỏi phòng.
Nãy giờ đầu bên kia vẫn im lặng khiến  Nhạc Tư Thụy càng chắc chắn linh cảm mình là đúng.
"Tư lệnh, ngài không còn thời gian nữa, tối nay nên về thì hơn." Đầu dây bên kia có phần khuyên nhủ.
"Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?! " Anh mất kiên nhẫn nói.
"Mới chiều nay, quân chúng ta cử đi thám thính Định Gia đã một đi không trở lại?! Có Thiệu Minh thì trở về được nhưng thương tích đầy mình, Tư Lệnh, hiện tại chúng tôi rất cần ngài trở về."
"Được, cho máy bay đến biển X đón tôi đi." Nói xong không để người bên kia trả lời liền ngắt máy.
Anh lê thân thể mệt mỏi bước vào phòng ngủ, không hiểu sau hiện tại anh cảm thấy rất khó chịu xen lẫn nỗi đau.
Anh ngồi xuống bên giường, nhìn cô gái nhỏ đang chìm vào giấc ngủ say nồng, gương mặt cô vẫn còn dấu vết ửng hồng của cuộc hoan ái.
Tay anh nhẹ vuốt gương mặt cô, trong vô thức anh thấy cô cọ cọ đôi má bầu bĩnh vào tay anh trong cứ như con mèo làm nũng, đáng yêu vô cùng.
Anh hiện tại không muốn rời xa cô, bọn họ chỉ vừa mới vui vẻ hôm nay thôi, anh còn rất nhiều điều muốn nói với cô, muốn cho cô nhiều niềm vui hơn nữa.
"Tử Y, anh xin lỗi, hãy chờ anh__ nhé!" Nhạc Tư Thụy kéo tay cô áp lên má mình, ánh mắt nhìn cô chang chứa tình cảm.
"Anh nhất định sẽ giải quyết nhanh công việc, anh sẽ quay lại tìm em, vì vậy xin em___ hãy chờ anh." Anh chỉ có thể nói trong vô thức, anh sắp rời đi, anh muốn chính miệng mình nói cho cô biết, anh đã nghĩ sẽ gọi cô dậy nhưng anh không làm, nếu cô tỉnh sẽ càng khiến anh không thể buông bỏ được.
Anh nhìn cô hồi lâu, rất lâu. Đến lúc nhận được tin nhắn thì anh mới rời đi.
Anh hứa sẽ quay về tìm em, Tử Y của anh!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro