Chương 12: Có lẽ chỉ trùng hợp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Định tiểu thư, tôi hiện tại không có nhiều thời gian, nếu cô không muốn đi vậy Nhạc mỗ cũng không muốn làm phiền." Anh đứng dựa vào cánh cửa, nói giọng trào phúng .
"A... Anh chờ một chút được không?" Định Phương Lan có chút bối rối, cô không thể bỏ một mình Lục Tử Y lại, như vậy không hợp quy cữu lắm.
"Anh có phải đàn ông không? Chờ vị hôn thê của mình một chút là chết sao!?" Lục Tử Y vốn không định nói gì nhưng nhìn thái độ kiêu căng ngạo mạn không xem ai ra gì của anh, cô có chút không kiềm được giáo huấn một phen.
"Oh, có liên quan đến Lục tiểu thư sao?!" Anh nhìn cô lộ vẻ như cô đang xem vào chuyện của người khác đó, nhưng cô không biết, trong thâm tâm anh lại rất tán thưởng sự dũng cảm của cô. Sau 1 năm, cô thực sự đã thay đổi.
Không còn vẻ mềm yếu ,ngây thơ cùng sự e thẹn của khi trước mà đã trưởng thành, trở thành một người phụ nữ có sức hút mạnh mẽ hơn.
"Không liên quan, nhưng anh lại đối xử với bạn tôi như thế, tôi có quyền can thiệp." Cô vênh mặt hất cằm nói.
Cô đã nghĩ sai rồi, anh ta vốn có phúc mà không biết hưởng. Bạn cô tốt như vậy mà bị anh ta đối xử lạnh nhạt.
Định Phương Lan thấy gương mặt anh đã có biến hóa, sợ anh sẽ làm Tử Y sợ nên vội vã can ngăn:" Không sao, Tử Y, mình xin lỗi cậu nhé!"
Ánh mắt Định Phương Lan nhìn Lục Tử Y có chút cưỡng cầu.
"Được, cậu đi đi, không cần phải ở lại đâu, nhưng phải bù cho tớ đấy."
Anh nhìn thấy có một sự phân biệt đối xử vô cùng lớn, khi cô nói chuyện với Định Phương Lan thì luôn nhu hòa, nhưng với anh thì đối chọi gay gắt.
Anh cũng có thể hiểu được cô hiện tại rất sợ đàn ông, một năm trước sự rời đi của anh có lẽ đã làm cô ám ảnh. Cô phải trải qua biết bao nhiêu để trở nên kiên cường như hiện tại, ngẫm lại anh vẫn thấy đaulòng.
Nhưng không dám thể hiện ra ngoài, anh đang có một ý nghĩ, anh sẽ lại một lần nữa làm cô phải yêu anh, anh sẽ lại được bù đắp cho cô.
Lục Tử Y nói xong liền trừng mắt nhìn anh, hừ, anh mà làm gì bạn tôi tôi sẽ không tha cho anh!
Anh nhìn thấy sự khiêu khích của cô, chỉ lắc đầu lộ ra sự bất đắc dĩ, cô vẫn y như vậy, thích luôn khiêu khích người khác, có lẽ đây chính là điều mà anh thích nhất ở cô.
Nhưng hành động của anh lại làm cô ngây người, hành động lúc nãy___ sau lại giống như vậy, cô không biết có phải do cô quá đa nghi hay không nhưng hành động vừa rồi rất giống 'cầm thú'.
Cô còn nhớ lúc cô làm anh tức giận, anh cũng chỉ lắc đầu sao đó lại lộ ra sự bất đắc dĩ...
Rốt cuộc là vô tình hay cố ý, cô hiện tại vẫn không phân rõ, tâm tình rối như tơ vò.
"À nếu Lục tiểu thư không ngại có thể đi ăn chung với chúng tôi." Anh không biết tâm tình hiện tại của cô, chỉ nhẹ giọng đề xuất như một lời nói khách sáo.
Nhưng có lẽ Định Phương Lan nhìn ra ý anh là muốn Lục Tử Y đi theo, anh không muốn ở một mình với cô ta sao?!
Anh rất chán ghét cô.
Nãy giờ cô không biết có phải do mình ảo giác không nhưng cứ có cảm giác Nhạc Tư Thụy vô cùng dung túng cho sự bất kính của Lục Tử Y, cứ như sự yêu chiều của bạn trai dành cho bạn gái vậy?!
Anh ấy từng gặp Tử Y sao?
Lục Tử Y nghe lời anh nói, ánh mắt khẽ híp lại: Anh ta bị gì thế nhỉ?! Hai người bọn họ là tình lữ, đi chung với nhau còn cần người thứ ba chen chân sao.
"Không cần, tôi có hẹn rồi." Cô liếm liếm đôi môi của mình, trả lời như có như không.
Sau đó nhìn qua Định Phương Lan :" Cậu cứ đi chơi vui vẻ, công việc ở đây cứ giao cho mình."
"Được." Định Phương Lan nhìn cô bạn thân, ánh mắt cảm kích.
Nhạc Tư Thụy cũng không bức ép cô, xoay người rời đi, Định Phương Lan vội đi theo sao anh.
Nhìn bóng dáng đó, cô luôn có cảm giác anh là cầm thú của cô. Nhưng tại sao?!
Gương mặt giống nhưng tính cách và nghề nghiệp lại khác nhau như thế, khi nãy ánh mắt hai người giao nhau, cô nhìn thấy sự tĩnh lặng cùng ngọn lửa nhỏ le lói trong mắt anh....
Aaa, nhứt đầu quá, không nghĩ nữa. Cô lấy tay gõ nhẹ lên đầu mình sau đó tiếp tục công việc.
P/s: Có 1 bạn nói mik viết quá ngắn, do mik quen tay nên thế,xin lỗi nhé!:")
Nhưng mik sẽ tập viết dài thêm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro