Chương 13: Định tiểu thư nên hiểu ý tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong nhà hàng sang trọng
Hai người ngồi đối diện nhau, ánh mắt Định Phương Lan nhìn anh có phần thâm thúy. Có lẽ anh không biết, cô thật sự vừa gặp đã yêu anh, không biết tại sao anh không thích cô nhưng cô sẽ làm mọi cách để có được người đàn ông này___
Anh từ nãy giờ vẫn không nhìn cô gái trước mắt, anh thật sự không có một chút hứng thú nào với cô ta cả, nếu có Lục Tử Y đi theo, chắc chắn anh sẽ có thêm khẩu vị.
"Anh__ có định sẽ tiến tới hôn nhân với em không?" Bầu khí có chút ngưng trọng, Định Phương Lan nhẹ giọng hỏi như muốn làm không gian nhu hòa hơn.
Đôi mắt đang dán chặt vào màn hình di động của anh khẽ nâng lên, nhìn cô như muốn hỏi: Cô nghĩ sao?!
"..."
"Định tiểu thư có lẽ cũng biết, tôi có người trong lòng rồi nhỉ?!" Anh băng quơ hỏi.
"Phải." Cô chua xót đáp.
Cô từng nghe nói từ sau lần anh bị thương trở lại, anh chưa bao giờ chạm vào cô gái nào nữa. Trước đây anh là một người rất trăng hoa.
Anh cũng từng tuyên bố trong giới quân nhân sẽ không kết hôn  với bất kì cô gái nào cả, những cuộc hôn nhân vì tiền tài và địa vị.
"Thế cô nên hiểu rõ câu trả lời của tôi, nếu Nhạc mỗ có gì mạo phạm Định tiểu thư mong tiểu thư rộng lòng bỏ qua." Lời nói nghe có vẻ khách sáo nhưng chứa đầy hàm ý chăm biếm.
Cô im lặng không nói gì nữa, trái tim như vỡ vụn, anh quả thật là một người tàn nhẫn, tại sao ông trời lại để cô yêu một người như thế.
Bữa ăn kết thúc trong không vui.
"Định tiểu thư, để tôi để trợ lí đưa cô về." Anh lạnh nhạt nói.
"Không cần,  sẽ đón taxi về." Nói rồi cô không nhìn anh nữa, bắt một chiếc taxi rời đi.
Anh cũng không để tâm đến tâm tình của cô, bước những bước chân mạnh mẽ về phía chiếc Maybach gần đó.
_________________________________
Khi Định Phương Lan về đến căn hộ của cô và Lục Tử Y, nước mắt đã không kiềm được rơi xuống.
Lục Tử Y thấy cô khóc thương tâm như thế thì vô cùng hối hận tại sao lúc đó mình không đi, nếu không bạn tốt của cô sẽ không bị anh ta ức hiếp.
"Phương Lan, đừng khóc nữa, tớ sẽ đi đòi lại công đạo cho cậu." Lục Tử Y ôm thân thể run rẩy của cô vào lòng, nhẹ giọng dỗ dành.
"Hức...hức! Anh ấy...không thích mình, còn nói...còn nói sẽ không yêu mình." Định Phương Lan thân thể run run, nước mắt rơi như mưa đổ.
"Cậu... Mặt kệ anh ta đi, còn thiếu gì đàn ông tốt." Một bên nhẹ giọng dỗ dành bạn thân, một bên thầm trách tên hỗn đản đó, chút thiện cảm cuối cùng của cô về anh đều bay sạch sẽ rồi.
Cô nhất định sẽ không tha cho anh ta.
"Đi giải tỏa với tớ đi." Ánh mắt Định Phương Lan long lanh, vẫn còn dấu vết của một trận khóc lóc là mắt sưng đỏ.
"Giải tỏa?! Ở đâu?" Lục Tử Y ngớ người.
"Quán bar."
Nói rồi không chờ cô phải ứng đã kéo cô ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro