Chương 14: Tên xấu xa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Định Phương Lan kéo cô đến một quán bar nổi tiếng của thành phố.
Cô rất ít đến những nơi thế này do trong này toàn làm những việc mà cô không thể tưởng tượng được.
Nói chung cô luôn có cái nhìn phản cảm đối với những quán bar.
"Hức___Tại sao anh ấy lại đối xử với tớ như thế?! Tớ đã làm gì chứ, trong khi tớ yêu anh ấy nhiều như thế." Định Phương Lan vừa uống rượu vừa lẩm bẩm.
Cô ngồi bên cạnh nhìn cô ấy, trong mắt lộ sự thương tiếc.
Nhưng nghĩ đến hoàn cảnh của mình cũng chẳng khá hơn là bao, đôi mắt cô dần ảm đạm.
Cô cầm ly rượu trên bàn, đưa lên môi uống cạn. Tửu lượng của cô vô cùng kém, mới có một ly mà đầu óc đã choáng ván.
Hai cô gái ngồi rủ rượi trên bàn, cứ nói nhỏ gì đó, mỗi người một tâm trạng.
Bỗng có một bóng dáng cao lớn bước đến, nhìn gương mặt ửng đỏ của Lục Tử Y, gương mặt khẽ trầm xuống.
"Tiểu Diệp, đưa Định tiểu thư về đi." Người đàn ông nhẹ giọng nói, sau đó bế Lục Tử Y lên rời đi.
__________________________________
Trên xe
Cô gái ngồi không yên cứ vùng vẫy trong lòng của anh:" Em ngồi ngoan cho anh."
Giọng Nhạc Tư Thụy có chút cao làm cô gái trong lòng sợ hãi, mở to đôi mắt ngập sương mờ nhìn anh:" Anh là kẻ xấu, anh dám bắt nạt tôi, dám mắng tôi, hức hức."
Cô nói xong nước mắt không tự chủ được rơi xuống, anh thì vô cùng hoảng loạn, anh không nghĩ cô dễ khóc như thế, dịu giọng dỗ dành:" Ngoan, anh xin lỗi, đừng khóc nữa."
Anh vừa nói vừa cuối xuống hôn lên đôi môi ướt át của cô.
Một năm anh không chạm vào nữ nhân, hiện tại lại hôn môi một người phụ nữ, mà người đó lại là người khiến anh ngày đêm mong nhớ, anh làm sao có thể cưỡng lại được.
Chiếc lưỡi của anh như con rắn nhẹ nhàng tách môi cô ra, chui vào trong tìm kiếm.
Anh có thể cảm nhận mùi rượu cùng mùi hương trên cơ thể cô, nó làm anh mê muội.
Anh hôn đến lúc cô gần như chết ngạt mới buông cô ra.
Cô bị anh hôn đến đầu óc rối bời.
"Anh ...anh là tên xấu xa!" Đôi má cô ửng hồng, đôi mắt lung linh nhìn anh.
"Anh xấu xa chỗ nào?! Hừm?" Anh nhìn cô tỏ vẻ hứng thú.
"Tên sắc lang xấu xa." Cô vểnh đôi môi xưng đỏ nói.
"Được, anh xấu xa." Anh cười cười véo chiếc mũi của cô.
"Mà...anh là ai?" Đôi mắt cô như nai con nhìn anh.
"Anh..."
"Tôi thấy anh rất giống một người, ư... Phải rồi, là một tên cầm thú đáng ghét." Cô tự thì thào.
"Rất giống sao?!" Anh vuốt mái tóc dài của cô, hỏi.
"Ừm." Cô kiên định nhìn anh.
Sau đó, đưa tay vòng lên cổ anh:" Cầm thú, anh có biết em nhớ anh lắm không?!"
Gương mặt của cô lộ sự buồn bả, nước mắt khó lắm mới kiềm chế lại rơi.
Anh kinh ngạc nhìn cô, cô mới nói gì?! Cô nhớ anh sao?!
"Anh cũng nhớ em." Anh kích động nói.
"Anh nói dối, rõ ràng anh muốn ăn xong liền chùi mép rời đi." Cô trừng mắt nhìn anh.
Hai người hiện tại đang rất gần nhau, bốn mắt nhìn nhau, anh có thể cảm nhận được nhịp đập mạnh mẽ của cô.
"Anh không có." Anh bối rối.
Anh đang muốn giải thích thì cảm nhận có đôi môi mềm mại in trên môi mình, cô gái hôn như phát tiết, cắn cánh môi của anh.
"Ưm" Anh khẽ rên lên một tiếng nhưng không có đẩy cô ra, cô muốn làm gì anh anh đều đồng ý cả.
Cô cắn anh đến ứa máu, cảm nhận vị tanh nồng của máu, đầu óc cô có phần thanh tĩnh hơn một chút.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro