Chương 20: Đón nhận hạnh phúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lục Tử Y nhìn người đàn ông trước mắt, sao anh cứ bám lấy cô rồi?! Mà Định Phương Lan đâu?
"Phương Lan, cô ấy đâu rồi?!" Cô nhìn Nhạc Tư Thụy ánh mắt có phần cảnh giác.
"Anh không biết nga, anh và cô ta tách ra lúc ở tiệm coffee rồi." Anh bước đến, ôm lấy cô gái vào lòng.
"Anh cũng đã nói với cô ta quan hệ của chúng ta, em không cần trốn tránh." Anh cười sảng khoái nói.
"Anh....!!" Định Phương Lan biết rồi, vậy cô ấy có cảm thấy khó xử mà làm chuyện dại dột không??
"Anh sao có thể đối xử với cậu ấy như vậy? Cậu ấy thật lòng yêu anh mà." Cô trừng to đôi mắt nhìn anh, quên cả việc mình đang ở trong lòng của anh.
"Vậy em có yêu anh không?!" Anh nhìn thẳng vào đôi mắt cô, như muốn tìm tồi gì đó.
"Em... Sau anh lãng đi chuyện khác rồi." Cô cụp mi mắt không dám nhìn anh.
"Em vẫn chưa tin tưởng anh sao?!"
"Em không có ý đó..." Cô không biết nên nói thế nào?! Mối quan hệ giữa họ cứ như một sợi dây bị rối vậy!
"Tử Y, hãy tin anh, Định Phương Lan không phải yêu anh như em nghĩ đâu, đó chỉ là thứ tình cảm nhất thời của cô ta mà thôi, rồi có một ngày cô ta sẽ nhận ra." Nhạc Tư Thụy nhìn cô gái nhỏ, anh rất muốn cô từ bỏ những suy nghĩ vớ vẩn ấy, chấp nhận anh.
Lục Tử Y nhìn anh, cô đã bỏ lỡ không biết bao nhiêu cơ hội được ở bên anh. Hiện tại có lẽ cô nên đi theo trái tim của mình một lần, buộc cho số phận đẩy đưa.
"Ừ." Câu trả lời của cô cực kì nhỏ.
Nhưng đối với Nhạc Tư Thụy lại mang đầy âm hưởng khác, cảm xúc sướng dâng trào trong cơ thể.
"Cảm ơn em." Nói rồi anh cuối xuống hôn lên đôi môi đỏ mọng.
Lục Tử Y cũng không giãy giụa mà phối hợp theo động tác của anh, hai người quấn quýt dây dưa.
________________________________
Chiều hôm ấy
Lý Mục Hiên lái xe đưa Định Phương Lan đến ngoại thành, anh không tình nguyện bước xuống xe cùng cô.
" Anh có từng bị một tình huống nào khó xử không? "Cô ngồi xuống chiếc ghế đá lạnh lẽo dưới một bóng cây, ngắm nhìn cảnh hoàng hôn dần biến mất sau biển hướng dương xinh đẹp.
"Chuyện khó xử ai mà chẳng có." Anh ngồi xuống cạnh cô, đáp lời.
"Ý tôi là liên quan đến bạn thân anh cơ?!" Cô nhìn anh, nhíu đôi mi thanh tú.
"Cô muốn hỏi gì?!" Cứ đi lòng vòng làm gì, vào vấn đề chính cho nhanh gọn.
"Tôi và bạn thân cùng yêu một người, nhưng cô ấy lại gặp anh ấy trước tôi... Bọn họ còn ngủ cùng nhau!! Hức ....tôi nên làm gì?!" Định Phương Lan nhìn anh, không kiềm được giọt lệ nơi khóe mắt.
"Tôi nghĩ vấn đề không phải nằm ở ai cả, cô nên hiểu được, người đàn ông mình yêu hạnh phúc thì mình sẽ cảm thấy nhẹ nhõm, không phải lo toan mệt nhọc." Lý Mục Hiên nghĩ anh bị điên đến không thể điên hơn, rảnh rỗi đi làm chuyện bao đồng.
Nhưng không hiểu sao nhìn cô gái này khóc, tâm anh lại cảm thấy có chút nhói.
Định Phương Lan nghe câu nói của anh, như bừng tỉnh đại ngộ, phải rồi, nếu Nhạc Tư Thụy yêu Lục Tử Y, cô nên là người chúc phúc mới phải, chỉ cần anh hạnh phúc cô cũng sẽ không phải đắng đo gì nữa. Kể cả Lục Tử Y cũng sẽ không phải rơi vào hoàn cảnh khó xử.
Cô vội lao nước mắt, nhìn người đàn ông anh tuấn bên cạnh, hảo cảm tăng lên rất nhiều.
P/s: Nếu dk thì lát thêm 1 chap , ko thì mai mik bù 2 chap cho nhen!!:))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro