Chương 21: Dụ hoặc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiện tại trời cũng gần tối, hai người không thể lái xe về đến thành phố, hai người đành ở lại một quán trọ trên quốc lộ.
"Hoan nghênh quý khách." Giọng nói của một người phụ nữ trung niên vang lên.
"Cho chúng tôi 2 phòng." Lý Mục Hiên nhẹ giọng nói, nhìn Định Phương Lan đang ngó nghiêng trái phải bên cạnh.
"Xin lỗi, quán trọ chúng tôi hiện tại chỉ còn phòng tình nhân do đã bắt đầu vào mùa lễ của nơi đây, hai người có phải..." Người phụ nữ khó xử nói.
Lý Mục Hiên nhìn Định Phương Lan như hỏi ý kiến, với anh thì ngủ chung cũng chẳng có gì, nhưng cô là con gái, nên ít nhất anh nghĩ mình cũng nên hỏi một chút.
"Không sao, ngủ chung cũng không vấn đề." Cô cười xinh đẹp nói.
"Tốt." Nói rồi anh đi đặt phòng, sau đó quay lại kéo cô đi theo mình.
Cô nhìn bàn tay anh, mặt ửng hồng, anh tại sao lại nắm tay cô một cách tự nhiên như thế?! Mà nếu bình thường cô nhất định sẽ làm ầm lên nhưng hôm nay cô rất an phận, cô không hiểu mình cảm thấy rất an toàn dù ở một nơi xa lạ nhưng lại mang cho cô nhiều xúc cảm như thế.
Hai người đến phòng, trong phòng chỉ có duy nhất một chiếc đệm to được trải phẳng phiu trên mặt sàn, một bộ sofa nhỏ cùng một nhà vệ sinh.
"Không bằng phòng đôi khách sạn 3 sao." Cô than nhẹ, thả thân thể mệt mỏi lên chiếc giường trắng mịn.
"Này, cô ít nhất cũng nên đi tắm đã rồi muốn làm gì thì làm, thối chết đi được." Anh mất kiên nhẫn nhìn cô gái như con mèo lười ở trên giường.
"Anh có bệnh sạch sẽ sao?!" Cô cười khiêu khích nhìn anh.
"..." Anh có bệnh sạch sẽ thì sao?! Cô có mất miếng thịt nào sao?!
"Hahah! Tôi đoán trúng rồi nhỉ?!" Nói rồi cô liền ngồi dậy, nhào về phía anh.
"Cô muốn làm gì?!" Lý Mục Hiên kinh ngạc nhìn cô, nhóc con này lại muốn làm gì?!
Cô không đáp trả, vẫn tiếp tục hành động.
Anh thấy cô nhìn mình cứ như đang nhìn miếng thịt ngon thì nổi da gà:" Cô không phải định cưỡng hiếp tôi đấy chứ?! Tôi biết tôi đẹp trai nhưng cô cũng cần phải như sói đói thế chứ?!"
"Anh bớt tự luyến đi." Cô dừng lại, tên gia hỏa này!!
Cô nhân lúc anh mất cảnh giác liền nhào đến ôm lấy eo anh.
"Hahah! Bắt được anh rồi?!" Cô cười đến vui vẻ nhìn anh.
"Cô...." Cô nhóc này làm gì vậy? Tự nhiên cứ muốn ôm anh.
"Nè, anh không phải có bệnh sạch sẽ sao?! Ôm một cục bông người tỏa đầy mồ hôi như tôi có cảm giác gì?!" Ánh mắt cô lấp lánh trêu tức nhìn anh.
Shit!!! Thì ra cô nhóc này muốn trêu tức anh thật, nhưng cô không biết, hành động của cô như đang dụ dỗ người ta phạm tội vậy?!
Cô cứ bám chặt lấy anh như vậy, nơi đầy đặn của cô cứ cọ sát vào lòng ngực của anh, nó khiến anh toàn thân toát mồ hôi lạnh...
P/s: Lát còn 1 chap nữa nhen, nhưng hơi trễ xíu!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro