Chương 22: Có cảm giác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô gái cứ ngây ngô không biết sự biến hóa của chàng trai, ôm anh một ngày một chặt hơn.
"Cô luôn có hành động như vậy với đàn ông sao?!" Anh cố kiềm chế, nhìn cô gái nhỏ đang vui vẻ trong lòng.
Cô mà cứ ở trong lòng anh làm loạn, anh không biết mình sẽ có hành động gì đâu.
"A___ Không!" Cô vội buông anh ra, tính tình nghịch ngợm của cô lại trỗi dậy rồi, sao lại có thể ôm một người đàn ông mới gặp chưa được một ngày chứ, thật mất mặt.
Anh nhìn thấy mặt cô ửng đỏ quay đi trong rất buồn cười, lúc nãy cô nói gì với anh nhỉ? Cục bông đầy mồ hôi sao? Ha! Đúng là ngốc.
"Tôi___ tôi đi tắm trước đây." Nói rồi cô liền lấy đồ lúc nãy anh mua cho cô, cứ như con thỏ hậu đậu chạy vào phòng tắm.
Nhìn cô, tâm tình của anh thư thái hơn rất nhiều.
Bỗng trong không gian yên ắng vang lên tiếng chuông điện thoại, ai nhìn lướt qua trên giường, là của cô a!
Lục Tử Y!!!
Anh nhìn thấy cái tên trên đó có chút ngây ngẩn, nhẹ cầm lên, nhìn chằm chằm.
Lúc Định Phương Lan đi ra thấy anh đang cầm điện thoại của mình thì chạy nhanh lại:" Anh làm gì điện thoại của tôi rồi?!"
"Có người cô, tôi định đưa đến cho cô." Anh giải thích qua loa sau đó lấy đồ đi vào phòng tắm, tiếng nước phát ra vang dội cả căn phòng...
Cô nhìn tên trên màn hình, vui vẻ gọi lại.
"Tử Y." Đầu bên kia vừa bắt máy, cô đã lên tiếng trước.
"Phương Lan, cậu đang ở đâu vậy?!" Trong giọng Lục Tử Y chứa đầy lo lắng.
"Cậu không cần lo cho mình đâu, mình đang ở ngoại thành." Ánh mắt cô long lanh đùa nghịch mái tóc dài.
"Phương Lan, mình ..." Nghe giọng bên kia ấp úng, cô đã biết chuyện gì rồi.
"Tử Y, không sao cả, mình sẽ không tranh giành với cậu đâu, nếu anh ấy yêu cậu, mình sẽ chúc phúc cho hai người, cậu cũng không cần phải áy náy đâu!" Phải! Cô nhất định sẽ chúc phúc cho họ, người chị em tốt của cô hạnh phúc đó cũng là điều hạnh phúc của cô.
Đầu dây bên kia im lặng một lúc lâu mới có giọng nói truyền đến:[ Cảm ơn cậu.]
"Thật ngốc, có gì phải cảm ơn mình chứ?!" Cô nhìn người đàn ông vừa bước ra khỏi phòng tắm, ánh mắt co rụt lại.
"Thôi mình tắt máy đây." Nói rồi liền cúp máy.
"Giải quyết rồi sao?!" Anh vừa lau tóc.
"Ừm, mà anh tò mò quá nhỉ?" Cô cười nhìn anh.
"..." Anh tự lấy đá đạp vào chân mình rồi.
"Mà____ sao anh biết size của tôi mà mua đồ?" Đồ này toàn là anh mua cho cô, cô chưa từng nói size cho anh nha nhưng anh mua lại vừa khít.
"Tôi quan sát." Anh lấy tay đỡ mũi, mắt xoay tròn nhìn cô.
"Oh?!" Cô đỏ mặt.
"Đi ăn thôi, giờ cũng muộn rồi." Anh đổi chủ đề, không thể để bầu không khí cứ mập mờ thế này được.
"Ừm." Nói rồi hai người sánh vai nhau rời khỏi phòng.
P/s: Mik sẽ viết 2 cặp song song cùng tiến triển với nhau nhé! Lười tách ra 2 quyển😂😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro